Chương 30

169 18 17
                                    

Viêm Chung Ly đi đã được mười ngày.

Ngày ấy trên Minh Khiêm đài, Phổ Minh Lẫm cùng Hồng Dạ đánh một trận long trời lở đất. Đến lúc sắp thắng, Hồng Dạ đột nhiên giở trò quỷ khiến Phổ Minh Lẫm trọng thương.

Máu của Phổ Minh Lẫm trong khoảnh khắc tưới đỏ cả Minh Khiêm đài.

Vu Thừa Văn ở dưới khán đài dường như muốn phát nộ rồi, xòe quạt phi lên. Một kích dùng toàn bộ công lực đánh Hồng Dạ một chưởng thập tử nhất sinh.

Một chưởng này của Vu Thừa Văn phóng ra, Hồng Dạ không chết cũng sẽ phế.

Quả nhiên là không hổ danh Tàng Thư đỉnh, báo thù rất tàn khốc.

Đại hội võ lâm cũng vì sự tình này mà trở nên hỗn loạn thành một đoàn. Bách môn huyền gia còn lại cũng không biết phải làm thế nào. Tất cả giống như rắn mất đầu, nháo nhác chém giết.

Giữa lúc cục diện đang rối ren như vậy không biết ở đâu ra một tên vai hùm lưng gấu, ăn mặc rách nát lên đài hiên ngang đòi tỉ thí.

Đòi tỉ thí với đại đệ tử của Côn Liêu đỉnh Cô Trúc sơn.

Đồ Giang lắc lắc Đả Cẩu Bổng trong tay, hét lớn: "Đại đệ tử Côn Liêu Đỉnh, tại hạ muốn thỉnh giáo vài chiêu!"

Hạ Huyền Chương cắn chặt môi, hai mắt đỏ sọc tơ máu. Quân Thành Thu cũng nhíu mày, khoanh tay đứng đằng sau. Viêm Chung Ly cũng là đồng một dạng, sắc mặt ngưng trọng cực điểm.

Hạ Huyền Chương xoay người, khó khăn mở miệng: "Để vi sư... "

Câu này còn chưa kịp ra khỏi miệng đã thấy bên tai một trận gió thoảng, y phục loạn bay. Viêm Chung Ly đã sớm tiếp đất nhẹ nhàng trên Minh Khiêm đài.

Quân Thành Thu chân mày càng lúc càng nhíu chặt, muốn xông lên theo lại bị Hạ Huyền Chương giữ lại. Hai mắt y nhắm chặt, ép từng giọt từng giọt nước mắt bất lực rơi. Y lắc đầu, bàn tay vẫn giữ chặt tay hắn.

Quân Thành Thu sững sờ.

Trên đài, Đồ Giang điên cuồng loạn tiếu, không nói hai lời lập tức tụ khí đan điền, muốn xuất chưởng. Một chưởng này rất ngoan độc, không nói Viêm Chung Ly không biết nửa điểm võ công, Phổ Minh Lẫm cũng còn phải kiêng dè. Mà chết ở chỗ, Viêm Chung Ly dường như không có ý né tránh.

Hạ Huyền Chương bước chân không theo chủ ý, chạy đi tìm Vu Thừa Văn. Y nghe chính mình giọng vỡ vụn: "Thừa Văn, xin đệ, chấm dứt tàn cục này!"

Vu Thừa Văn ôm Phổ Minh Lẫm toàn thân đầy máu trong ngực, hai mắt vằn vện tơ máu. Y không ngẩng đầu lên, vung tay phóng một chưởng. Một chưởng này xuất ra đánh bật Hạ Huyền Chương ra xa năm thước.

"Cút! Ngươi còn dám tới đây!? Hạ Huyền Chương ngươi vẫn còn mặt mũi nhìn huynh ấy!"

Hạ Huyền Chương ho ra một búng máu, hai đầu gối quỳ gục trên mặt đất. Quân Thành Thu hoảng hốt, loạng choạng chạy lại đỡ y.

Rốt cuộc là chuyện gì? Ân? Là chuyện gì? Ai nói cho ta nghe được không?

Bỗng xung quanh lại vang lên tiếng vó ngựa dồn dập, càng lúc càng tiến về đây. Quân Thành Thu thanh tỉnh, vội vàng kéo Hạ Huyền Chương lăn sang một bên.

[Đam Mỹ] Bất Quá Tư Quân - Khương VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ