Rạng sáng hôm sau, "Quân phu nhân" cùng Quân lão gia đã đúng giờ xuất môn, ăn vận trang trọng chỉnh tề, trong tay còn không quên cầm theo một vài món lễ vật quý giá.
Quân Thành Thu vuốt ve y phục bằng lụa trên người, cả đường đi cảm khái không ngừng, còn không biết xấu hổ mà dùng chất giọng ngọt nị gọi Tần Tư Uyên: "Hi, tướng công, ngài xem thiếp thế này đã đủ quý phái hay chưa? Sẽ không để tôn tử nhà chúng ta mất mặt chứ?" Sau đó là một tràng cười đáng khinh.
Tần Tư Uyên dùng nửa con mắt liếc "phu nhân" của mình, không nhịn được rùng mình nghĩ, Quân Thành Thu hán nam tử kia không ngờ khoác lên nữ trang lại yêu nghiệt như vậy. Chính y lúc mới nhìn thấy cũng không nhận ra, còn tưởng cô nương đằm thắm nào đó. Bất quá cái giọng cười lưu manh cùng dáng vẻ thuôn dài xương xương của nam nhân kia vẫn không lẫn đi đâu được.
Quân Thành Thu tóc dài búi cao đơn giản. Giữa làn tóc đen như mực xuyên một cây trâm ngọc trắng điểm hoa màu lục bích. Chi nha sai bích trên đầu tuy không cầu kì nhưng đều rất mực tinh xảo, nhìn qua tuyệt nhiên sẽ không ai nghĩ do Quân Thành Thu một mình chọn ra. Môi đỏ khinh mân. Cánh mũi cao thẳng tinh tế. Mi tiêm mảnh mai mà uyển chuyển. Thêm một hàng lông mi cong cong như cánh hồ điệp, quả thực dáng vẻ này khiến nữ nhân chân chính còn phải đau đầu.
Phí Thanh Trì thì không quan tâm lắm, một mình lải nhải ở phía sau: "Nam nhân đó là con út của Tiếu gia trong kinh thành. Cha hắn làm quan trong triều. Mẫu thân đã qua đời từ lâu. Hôm nay đến chính là gặp một lão nam nhân cổ hủ , các người nhất định phải nói năng cẩn trọng. Nhất là, đừng quên nói cho lão già đó biết Phí Thanh Trì ta là một đấng trượng phu hào kiệt biết bao."
Tần Tư Uyên vào vai cha già của Phí Thanh Trì, dán thêm một bộ ria mép trông càng khó ở. Y vừa phe phẩy quạt lông vừa khinh khỉnh nói: "Chúng ta đã thống nhất chỉ là gia đình trung lưu, buôn bán nhỏ. Lấy đâu ra thằng con là anh hùng hào kiệt như ngươi được?"
Phí Thanh Trì thoắt cái tức đến đỏ mắt, mắm môi nói: "Ngươi. .!" Quân Thành Thu thức thời gàn lại, vuốt vuốt lưng Phí Thanh Trì, một bộ dáng mẹ già khuyên nhủ: "Nào nào, con ngoan, đừng nóng giận mà làm hỏng đại sự. Cha mẹ đều là muốn tốt cho con. ."
Phí Thanh Trì thở hắt ra mấy hơi, tự vuốt vuốt lồng ngực mới coi như hạ hỏa. Tần Tư Uyên vẫn phẩy quạt nhưng vì không chịu nổi Quân Thành Thu nói nhảm nên đã phong bế thính giác, giả làm một vì lão gia đạo mạo.
Tiếu gia trong kinh thành là hào môn. Tiếu lão gia là vương gia trong triều. Nhà vợ là Triệu thị nắm giữ thị phần tơ lụa của ba cửa khẩu lớn phía nam Tô Châu. Chính là gia tộc vừa có tiền vừa có quyền trong lời đồn. Lúc đứng trước cánh cổng gỗ cao ba thước sơn đỏ nhà họ Tiếu, Quân Thành Thu thầm thở dài cho Phí Thanh Trì. Còn không quên cảm khái.
Con mẹ nó Phí Thanh Trì ngươi cũng biết nhìn người lắm, chọn trúng hào môn gia giáo công tử!
Chưa nói đến y, gia đình y chắc chắn cũng bài xích đồng tính luyến ái. Tiếu công tử này nếu không thành thân với cách cách công chúa nào đó thì cũng nhất định phải chọn tiểu thư lá ngọc cành vàng. Họ Phí nhà ngươi không có cửa đâu!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ] Bất Quá Tư Quân - Khương Văn
RandomTên truyện : Bất quá tư quân. Thể loại : Đam mỹ. - Cổ trang, huyền huyễn, tiên hiệp, ma quỷ, giang hồ, chém gió đỉnh cao. Tình hữu độc chung, sủng, hài, có ngược, 1x1, HE. - Ngoài ấm trong lạnh hào hoa phong nhã tưng tửng thụ. Ngoài lạnh tron...