Chương 15

200 21 5
                                    

Đêm nay nguyệt quang huyền ảo, cành liễu rủ phất phơ.

Viêm gia im lặng như tờ. Viêm Chung Ly cước bộ chậm rãi trong sân. Ánh trăng bàng bạc phủ lên mặt đất. Ngoại bào mỏng manh, bóng đổ dài. Y không vội, dừng lại trên chiếc cầu trúc nối liền hai bên bờ hồ.

Mùa này hoa lê đã tàn, tầng lá xanh biếc. Tiểu viện im lìm nép vào trong màn đêm, ánh trăng nhu hòa. Y đứng trên cầu, ngẩng đầu nhìn tinh tú trên cao. Mái tóc buông dài túy ý loạn bay.

Không biết giờ này hắn đã ngủ chưa?

Viêm Chung Ly mới trở về từ Kim Sơn Tự, đã nghe qua chuyện của Quân Thành Thu. Vốn là 'Quân thượng tiên' muốn cùng y thương lượng chuyện giải quyết Quân Thành Thu ngay nhưng lại bị y khước từ.

Viêm gia nội bộ có biến cố, chuyện này hãy để thêm ít ngày nữa. 

'Quân thượng tiên' cho dù không hài lòng nhưng cũng không thể nói thêm, tức giận rời khỏi. Viêm Chung Ly rũ mắt nhìn đàn cá dưới ao.

Ngày ấy nhận được thư của Viêm Hạnh Muội y đã vô cùng cảnh giác. Bất quá trong lòng lại lo lắng không ngừng, nhỡ như nàng thật sự xảy ra chuyện thì cũng không đành. Đường đi Kim Sơn giống như đi Tây Thiên. Viêm Chung Ly hẹn với Quân Thành Thu bốn ngày là điều bất khả thi. Chỉ có Quân Thành Thu vốn chưa bao giờ biết những chuyện này sảng khoái gật đầu.

Vậy mà y vẫn đúng hẹn, bốn ngày sau về tới Đông Thành.

Viêm Hạnh Muội không có vấn đề gì, dù có điểm tức giận nhưng y vẫn thở phào. Không có vấn đề gì vẫn tốt hơn có vấn đề. Y không mang nàng về. Cũng không nghỉ tới ba khắc, Viêm Chung Ly lập tức thượng mã quay về Đông Thành. Vượt thiên sơn vạn dặm về tới quê nhà, nhìn thấy đại môn Viêm gia khép chặt, lặng lẽ buông xuống căng thẳng lo âu mấy ngày vừa rồi trong lòng. Cách cánh cổng gỗ này, người kia bây giờ đang làm gì?

Nhưng Viêm Chung Ly cũng tức giận, tức giận vì Quân Thành Thu đã hẹn nhưng lại không đợi y.

Viêm Chung Ly đi một vòng, trong đầu miên man nghĩ ngợi vô thanh vô thức lại đi đến Tây viện. Y đang đứng trước cửa phòng chứa củi. Viêm Chung Ly hơi do dự, tiến đến sát ván cửa, dựa đầu vào lắng tai nghe. Y đã về từ chiều nhưng không đi xem Quân Thành Thu, âu cũng là có nguyên căn của nó. Viêm phủ mấy ngày này đã không giống Viêm phủ mấy ngày trước, ngoại nhân tai mắt khắp nơi chỉ chờ y sơ hở sẽ lập tức bắt người đi. Bên trong cơ hồ truyền ra tiếng hô hấp mỏng manh không đều. Viêm Chung Ly đột nhiên bất an trong lòng, rạch một ít giấy dán cửa nhìn vào xem thử.

Một bóng người áo trắng nặng nề nằm chắn ngang cửa. Một hắc y nhân vết thương loang lổ nằm sấp cách đấy mười bước chân. Viêm Chung Ly chân mày nhíu chặt, trong lòng khẩn trương. Y nắm lấy chốt cửa bằng sắt, hơi vặn cổ tay. Chốt cửa trong tay 'cạch' một tiếng mỏng rồi gãy đôi.

Tôn Huyền bị tiếng động nhỏ này làm cho tỉnh, cảnh giác hé mắt quan sát tình hình. Cửa hơi hé, ánh trăng lùa vào phòng. Quân Thành Thu đã sớm hôn mê đến quên trời đất. Viêm Chung Ly nghiêng người tiến vào, nhìn thấy hắn bộ dạng này trái tim liền thắt chặt.

Viêm Chung Ly lật người Quân Thành Thu lại. Thân thể mềm nhũn, lạnh buốt, không có phản ứng. Y vén vén sợi tóc mai, vỗ vỗ hai má Quân Thành Thu, nhẹ giọng gọi: "Thành Thu? Quân Thành Thu.  . " Quân Thành Thu nằm bất động thanh sắc trong vòng tay y, sắc mặt tái nhợt. Viêm Chung Ly bắt đầu gấp gáp lại nhìn đến hai vết thương trên thân hắn. Vết thương trên ngực vẫn như lúc chiều tối, chưa chuyển biến xấu. Bất quá vết kiếm trên bụng vốn đã an phận lại hơi hơi rách ra.

[Đam Mỹ] Bất Quá Tư Quân - Khương VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ