Chương 81

59 4 2
                                    

Một năm bốn mùa xuân hạ thu đông cũng chỉ trong nháy mắt đã qua chứ nói gì là một đêm. Sách đúc bằng đồng trong Kỳ Nam Thần Cung của thượng thần mãi về sau vẫn còn lưu trữ chuyện ngày hôm đó, cụ thể viết như sau:

Ngày hai mươi tám tháng mười thiên niên Kỷ Hà Đế Quân thứ hai trăm lẻ tám, Bắc Đẩu sao sa, vân vũ sầm trời.

Ở phía Nam bất ngờ nổi lên dị tượng khả nghi. Đường chân trời đỏ ối như bị huyết đao chém mở một thông đạo. Nơi vịnh Loan Nha là địa phận của Tiên tộc, nơi gần Ma giới nhất bất ngờ nổi sóng to gió lớn, hắc hải cuồn cuộn. Mặt trời lui dần về phía Bắc, để phía Nam chìm sâu vào trong bóng tối vô biên. Ráng chiều như lửa hừng hừng khắp một vùng. Đất trời vỡ đôi, phân tách hai nửa hắc bạch rõ ràng. Từ đây báo hiệu một trận huyết chiến không thể tránh.

Thiên Quân nhận rõ điều không hay, lập tức róng một hồi chuông vang rúng động chín tầng mây. Khi ấy nghe lệnh, lớp thanh niên văn nghệ của Tiên giới lập tức nghiêm mặt, khôi giáp vàng ánh được kim quang chói lọi. Chiến mã có cánh hí vang trời. Khắp từ Nhất Vân đến Cửu Vân chỉ cần là thần quan thì đều lấy pháp bảo của mình ra nghênh chiến, không hề nao núng (dù rằng sau vòng loại thì Nhất Nhị Vân chỉ có vài vị đủ tiêu chuẩn ra trận). Khí thế trận đó chỉ có hơn chứ không kém trận Xạ Dạ năm xưa. Nhưng đáng tiếc, không có ai làm được lấy một bài thơ để đời...

E hèm e hèm, quay lại chính sự.

Bên kia vịnh Loan Nha là tiếng yêu thú khò khè khát máu. Thông đạo vừa mở ra, một mùi hôi thối đặc trưng từ đám sình lầy lập tức tỏa ra khắp bốn bề. Chúng ma vật toàn thân nhớp nháp gớm ghiếc. Lúc dàn trận ra đến cửa vịnh, nhìn xung quanh một lượt, không biết có bao nhiêu vị thần quan phải thốt lên: Thế mới biết đầu lâu xương trắng còn đáng yêu quá chừng!

Nơi bờ vịnh Loan Nha chia cắt hai bên sáng tối rõ rệt, biểu thị hai thế lực đối lập nhau. Lấy mép nước làm ranh giới, bên này ở phương bắc, hơn tám ngàn vị thần quan từ trời cao giáng xuống, pháp bảo trong tay sặc sỡ lóng lánh. Thần thú phi mã không dưới trăm con dẫn trước vỗ cánh hí vang trời, chiến thần cưỡi ngựa mặt vuông chữ điền, khí thế phải nói là nghìn kiếm bay đi vạn đao chém tới.

Thiên Quân, Kỷ Hà Đế Quân ở vị trí cao nhất, chân vẫn đạp mây, dù mặc giáp nhưng phong thái ung dung. Kỷ Hà Đế Quân thế nhưng thực ra ngoại quan nhìn còn rất trẻ trung, không có râu, tóc còn đen. Nhìn nhận khách quan còn phải nói, Đế Quân đẹp trai lắm đó nha! Lại nói đến Kỷ Hà, truyền thuyết về vị này nhiều lắm nhưng nhắc đến y, ai cũng phải nói đến chuyện y có vương hậu là nam nhân...

E hèm e hèm, quay, quay lại, quay lại vịnh Loan Nha...

Thì rằng, Đế Quân đứng ở vị trí cao nhất, mặt mày uy nghiêm, dù trận huyết chiến này Ma tộc đánh úp nhưng cũng không làm ngài bối rối. Hơn tám ngàn vị thần quan đẳng cấp Tam Vân trở lên của Thiên Đình đều đứng ở đây, thiên binh mười vạn, quyết lấy máu rửa nước biển Loan Nha. Bát Vân có bốn vị thượng tiên, ở đây xuất chiến một, hai vị không rõ tung tích, một vị không liên lạc được, không biết còn sống hay không. Còn Lăng Lam, tuy cũng đẳng cấp Bát Vân nhưng xưa nay chuyên lo hậu cần, động tới đao kiếm là người ngợm nhũn như khoai nướng. Thiên Quân ân cần, tránh cho y ra đến đây chân nhuyễn không đứng nổi cho nên bảo y ở nhà lo cơm nước thuốc men cho chư vị thần quan.

[Đam Mỹ] Bất Quá Tư Quân - Khương VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ