Chương 63

67 8 5
                                    

"Tháng hai ngày ngắn đêm dài, Mạnh Phượng Nham ỷ đôi mắt tinh thông trông rõ cả ngày lẫn đêm mà hành sự càn quấy, gây không biết bao tội ác tày trời.

Hào môn thành Phù Vũ đối với những kẻ coi trời bằng vung này tuyệt đối không nhẫn nhịn. Án oan gia họ Bạch, án diệt môn Tù viện, án diệt gia Châu Môn, những án thù oan này, tuyệt đối không nhịn!

Nay Chu viên ngoại tiến góp hai mươi lượng vàng, Cố lão gia kí gửi mười sáu lượng bạc trắng, Hàm Tử tiên sinh nạp bốn trăm chi phiếu cùng muôn vàn tấm lòng khẩn thiết của nhân dân thành Phù Vũ gửi đến Đăng tiên sinh. Mong tiên sinh xuất ra thanh bảo kiếm tốt nhất, thay trời hành đạo, diệt trừ tai họa giúp chúng tôi.

Chúng tôi, muôn phần cảm tạ."

Đầu mùa xuân năm Hán Trị Tông thứ tám, ở chốn Chước Viên vốn đang êm đềm bao lâu nay bất ngờ nổi lên một nhân vật khiến cho quần chúng ai ai chỉ nghe tên thôi đã thấy khiếp sợ.

Tương truyền kẻ đó tội ác tày trời, vỏn vẹn trong mười lăm ngày đầu tháng hai đã làm ra không biết bao nhiêu chuyện đại nghịch bất đạo, trời không dung đất không tha, giết người không ghê tay, già không tha trẻ không thương.

Kẻ đó, nghe nói danh xưng trên giang hồ là Mạnh Phượng Nham.

Mạnh Phượng Nham là cái tên rất có uy lực ở Phù Vũ thời bấy giờ, chỉ nghe thôi cũng đủ mềm chân. Sau mấy án giết người kinh hồn táng đảm, dân tình xôn xao năm lần bảy lượt báo quan trên.

Quan trên ban đầu khí thế ngút trời, mạnh miệng nói cái gì mà nhất định sẽ thay trời hành đạo, không để kẻ xấu làm xằng. Nói rồi hùng hổ xuất người tài đi điều tra, năm lần bảy lượt mà đến cọng tóc của Mạnh Phượng Nham cũng chưa nhặt được. Quan cao nữa thì gọi mãi không tới. Sau đó tri huyện đại nhân tự thân ra trận mà cũng không thu được kết quả gì.

Người bàn, đến quan trên nghe danh Mạnh Phượng Nham cũng tim đập chân run, lính tráng làm gì có khí thế ở đâu mà bắt người.

Hoặc cũng phải xét đến các yếu tố khác, như là, do Mạnh Phượng Nham này tài cán hơn người, thoắt ẩn thoắt hiện, hành tung như gió, hạ thủ gọn gàng nhanh lẹ. Kiếm của y sắc như nước, nhẹ như bấc. Đường kiếm sắc sảo tuyệt tình. Kiếm pháp đó của Mạnh Phượng Nham khiến cho cao thủ giang hồ muốn mấy lần nhúng tay vào còn phải e ngại.

Những án diệt gia diệt môn năm đó Mạnh Phượng Nham chỉ cần một đêm đã giải quyết xong. Nói thế có nghĩa là, từ canh ba đến canh năm vỏn vẹn vài khúc nhạc đệm, Mạnh Phượng Nham đã giải quyết xong một phú gia mấy chục nhân khẩu.

Người kể truyện ở trà quán miêu tả Mạnh Phương Nham như một tên hung thần ác sát. Thân mười thước cao. Mày mặt thô lỗ, râu tia xồm xoàm. Mắc quắc như ưng, ma chảo như hùm. Giọng nói rền vang như sấm, khí thế kinh động đất trời.

Lời này để mấy nghìn năm sau, lúc Mạnh Cửu đã hóa Mạnh Phượng Nham thì có thể coi là miêu tả rất đúng. Nhưng khi đó Mạnh Cửu vẫn là Mạnh Cửu, đến đường kiếm còn uyển chuyển mấy phần sao có chuyện thô lỗ hùng hồn được.

Dân tình nửa tin nửa ngờ, nửa khiếp sợ nửa phản bác. Nguyên do là đâu đã có ai thấy được thân ảnh của Mạnh Phượng Nham đâu? Lời này quá thiếu căn cứ. Hơn nữa chuyện ngoại quan chưa cần bàn, riêng về giọng nói của Mạnh Phượng Nham rền rĩ như sấm gì đó có khối người phỉ nhổ cho. Bởi lẽ nếu Mạnh Phượng Nham quả có tiếng nói như thế thật thì cũng chẳng may quá đi. Lúc y đến giết người, hô lên: "Tên tiện nhân này, đi chết đi!" chẳng phải sẽ tiện báo cho cả thành sao?

[Đam Mỹ] Bất Quá Tư Quân - Khương VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ