Chương 68

63 7 5
                                    

Bên dưới mặt nước xanh nhờn vẩn đục là tầng tầng lớp lớp rong rêu nhiễu nhiễu lượn lờ. Quân Thành Thu vừa chịu đựng nước ao ô nhiễm vừa giằng co với đám thực vật ẻo lả này, hết nửa ngày cũng chưa bơi được một vòng.

Xung quanh nước đục, ánh sáng lại không tốt. Quân Thành Thu dù có cố gắng đến mấy cũng không thể nhìn xa được. Tiên khí hộ thân của hắn lòe lờ phát sáng trong nước xanh, chập chờn lúc sáng lúc tắt. Hắn miễn cưỡng vừa giật vừa kéo nhau với đám rong rêu kia, bơi được đến bên dưới tán lá của Phấn Đà Lan hoa.

Phấn Đà Lan chỉ có một ngọn hoa nhỏ nổi trên mặt nước cùng mấy tầng lá xanh thẫm bao xung quanh, vốn tưởng nó nhỏ mà nào ngờ lúc lặn xuống rồi mấy thấy rõ, Phấn Đà Lan này đúng là danh bất hư truyền, đâu chỉ có thế!

Quân Thành Thu giật mình nhìn vừa thân vừa rễ của nó cuộn thành từng bụi như dây thừng xuyên thẳng xuống đáy hồ, sợi nào sợi nấy to bằng bắp tay hắn. Mà đâu chỉ có một sợi, chỗ này dễ cũng có đến vài chục! Quân Thành Thu cảm khái nhìn dọc theo thân cái cây này nhưng tuyệt nhiên không thấy đáy, chỉ thấy một vùng nước sâu hun hút, càng xuống dưới càng tối đen lại.

Lá của Phấn Đà Lan nổi trên mặt nước cái to nhất cũng chỉ cỡ cái mâm mà đám chìm dưới nước này... Quân Thành Thu giơ tay áng áng, kết luận, phải cỡ đôi mươi cái mâm.

Mầm hoa to cỡ đầu người nổi trôi trong nước. Cánh hoa khép chặt, tâm hoa tỏa ra ánh sáng đo đỏ quỷ dị. Quân Thành Thu thử đưa tay chạm vào, cái mầm hoa đó lại hết sức mẫn cảm né tránh. Vòng vèo bơi mấy hồi quanh Phấn Đà Lan, Quân Thành Thu rốt cuộc cũng hiểu tại sao cái ao này lại đào vừa sâu vừa rộng như thế.

Quân Thành Thu không rõ lối vào điển lao hỏa ngục là ở chỗ nào, vô định bơi mấy vòng dưới tán lá Phấn Đà Lan cũng chỉ thu về một thân toàn là rong rêu gỡ muốn bở hơi tai chứ không có gì khác. Lại một phần nước ao quá ô nhiễm, sặc mùi yêu khí cùng mùi tử thi phân hủy khiến Quân Thành Thu đã quen cẩm y ngọc thực mấy vạn năm nay không chịu nổi mà trồi lên mặt nước.

Hắn ngửa đầu nhìn lên, ánh sáng đỏ mờ đục xuyên qua mặt nước uốn lượn chiếu tới. Bóng lá tròn vo của Phấn Đà Lan lững thững trôi trên mặt ao, Quân Thành Thu cẩn thận chọn chỗ lau lách dày đặc mới vội vàng đạp chân bơi lên. Nào ngờ vừa thò đầu lên khỏi mặt nước đã gặp phải một chuyện rất đáng để kinh hãi.

Éé!

Mẹ nó, muốn dọa ai đó!

Hai mắt Quân Thành Thu trợn to như chuông đồng, cả người đều kinh sợ đến nỗi đông cứng, chằm chằm nhìn người trước mặt.

Thiếu niên trước mắt vận một thân hồng y đỏ rực, tướng mạo tuấn mỹ trẻ trung, cả người tà tà tản ra yêu khí. Khóe môi mỏng đỏ au kì dị, thần tình cũng vì kinh ngạc mà thoáng ngây ra. Thiếu niên đứng trên cái lá Phấn Đà Lan, dáng người dong dỏng thon dài. Tay trái cầm một thanh đại đao cũng đồng dạng phát ra yêu khí màu đỏ.

Nửa ngày trôi qua.

Quân Thành Thu lắp bắp lên tiếng trước: "...Phí, Phí Thanh Thanh?!"

TND đây đúng là Phí muội rồi! Ha ha, đừng sợ đừng sợ Quân Thành Thu, người quen, người quen đó mà!

Quân Thành Thu thấy người trước mặt không phải ma binh yêu tướng gì thì mừng rỡ như điên, vội vã xun xoe muốn bắt chuyện. Nào ngờ chưa kịp đon đả hỏi han câu nào Phí Thanh Thanh tiểu muội đã nhảy dựng lên cao, một đao mười phần nộ khí bổ thẳng giữa đầu hắn!

[Đam Mỹ] Bất Quá Tư Quân - Khương VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ