Chương 11

175 27 3
                                    

Ti Mệnh ở trên đỉnh giá sách bỗng cất giọng lanh lảnh: "Quân thúc thúc, người nói Nghiêm Phó Bằng, đột nhiên ta lại nhớ ra một chuyện."

Quân Thành Thu nhíu mày, ngẩng đầu lên hỏi: "Chuyện gì?"

Ti Mệnh vừa trèo xuống thang vừa nói: "Mấy năm trước có một tiểu vong không biết có chuyện gì, nhưng không qua cầu Nại Hà, cũng không uống canh Mạnh Bà hay quanh quẩn bên bờ Vong Xuyên. Ta lúc ấy hay ngồi bên cái bàn đá kia, ngày nào hắn cũng nhìn ta. Cho đến một ngày ta không nhịn được, băng qua bờ bên này."

Quân Thành Thu nín thở nghe, trong lòng cũng đoán ra mấy phần. Ti Mệnh thấy hắn chăm chú nghe, hứng trí kể tiếp: "Ta hỏi hắn danh tự là gì, quê quán ở đâu, tại sao không qua cầu? Hắn nói hắn họ Nghiêm, tên Phó Bằng, quê quán tại Đông Thành. Còn có chấp niệm, chưa muốn qua. Hắn hỏi ta, có cách nào biết được số mệnh của một người không? Ta lúc đầu cũng rất khó xử, nhưng nhìn hắn giống như đứa trẻ còn chưa trưởng thành. Chết sớm như thế xem ra sống tại nhân gian cũng rất đau khổ. Ta đáp ứng hắn, sau khi xem xong thì phải qua cầu."

Quân Thành Thu đứng ôm thang, hỏi với lên: "Hắn đòi xem mệnh cách của ai?" Ti Mệnh rung rinh như muốn ngã, vội bấu chặt lấy giá sách, run rẩy trả lời: "À. . Hình như là một người họ Trịnh, Trịnh Tử Hương gì đó thì phải." 

Quân Thành Thu đầu ong lên một tiếng. Thôi xong rồi, nguyên lai ra là Nghiêm Phó Bằng cũng đọc được một đời tâm sầu của Trịnh Tử Hương. Thảo nào là tiểu quỷ mà lệ khí nặng như thế. Vậy ba vết cào kia. . Nghiêm Phó Quang, Tư Dung, còn lại là ai? Quân Thành Thu bất giác nhớ đến Viêm Hạnh Muội. Sau đó vòng vòng lại nhớ đến Viêm Chung Ly.

Họ Viêm giờ này hẳn là vẫn chưa đến nơi. Không biết khi nào mới trở về?

Quân Thành Thu đột nhiên bừng tỉnh, tự cho mình một bạt tai.

Con mợ nó Quân Thành Thu ngươi lo bò trắng răng, ăn no rửng mỡ!

Cái bạt tai này của Quân Thành Thu làm chiếc thang của Ti Mệnh kịch liệt rung lên. Ti Mệnh gọi chới với: "Thúc thúc, người làm gì thế?!" Sau đó đổ ụp xuống.

Quân Thành Thu lại tự vả cho mình một cái, lòng đầy hối hận thương cảm chạy qua đỡ Ti Mệnh lên. Ti Mệnh ôm thắt lưng rên rỉ khóc không ra nước mắt. Phân nửa giá sách cao cao chồng chất trong mộc lâu đơn sơ của Ti Mệnh đều đã đổ xuống cả rồi!

Quân Thành Thu áy náy: "Để thúc xếp giúp ngươi." Ti Mệnh chật vật lặn ngụp giữa biển sách, vội vàng quang quác lên: "Thúc đừng sờ vào! Mấy thứ này không sắp xếp bừa được đâu!"

Quân Thành Thu trong lòng càng áy náy, len lén thu thập một phen. Lật qua lật lại một hồi, trong đống quyển trục cũ kĩ lại rơi ra một quyển viết bằng mực xanh. Quân Thành Thu khó hiểu, hỏi: "Tiểu tử, quyển này tại sao lại viết bằng mực xanh?"

Ti Mệnh từ trong đống sách thò đầu ra: "Hử? Thúc tìm thấy ở đâu vậy? Mấy quyển mực xanh là mệnh cách tương đối đặc biệt, ta đã để riêng rồi, lẽ nào lại sót?" Quân Thành Thu mở quyển trục ra xem, khoé môi cong cong, lại hỏi: "Đặc biệt thế nào?"

"Chính là mệnh cách này chống lại số mệnh ta soạn ra. Có lẽ là bị cưỡng ép chết sớm hơn. Mấy quyển như vậy rất hiếm vì người có thể sửa lại mệnh cách này ngoài được Thiên quân cho phép ra thì đều là nghịch thiên."

[Đam Mỹ] Bất Quá Tư Quân - Khương VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ