Chương 14

198 23 0
                                    

Giữa hạ tiết trời oi nồng nóng bức.

Quân Thành Thu cùng Tôn Huyền bị nhốt ở đây cũng đã hai ngày. Viêm Chung Ly đi cũng đã bốn ngày. Nếu đúng hẹn, một hai hôm nữa sẽ trở về.

Tôn Huyền đã hồi phục tương đối. Hình dạng kì lân đã thu lại gần hết, chỉ còn một mảng da sau lưng vẫn chưa trở lại bình thường. Các vết thương nhỏ thì đã khép miệng, lớn thì đang kết vảy. Chỉ có vết thương do bị que sắt đâm sau lưng là vẫn đáng lo ngại.

Lưng Tôn Huyền như bị khoét mất một lỗ. Phần thịt xung quanh bầm dập nhão nhoét. Quân Thành Thu đã dùng que sắt khoét chỗ thịt ấy đi nhưng chính giữa cái lỗ ấy vẫn là một mảng thịt đỏ tươi ngậm máu. Chỉ cần Tôn Huyền hơi xoay người sẽ lập tức ộc máu tươi ra.

Tôn Huyền nằm sấp trên mặt đất, vết thương sau lưng đã buộc chặt, tạm ổn định đôi chút. Vốn là không còn gì để xé ra băng bó nữa nên Quân Thành Thu đành hi sinh thắt lưng đang buộc ngực mình để tạm cầm máu cho Tôn Huyền. Bất quá đây không phải kế sách lâu dài. Thắt lưng của hắn đã thấm máu, cứ buộc như vậy lâu ngày sẽ sinh nhiễm trùng, còn rắc rối hơn gấp vạn lần.

Tiểu tử này tuy rằng là tiên thân nhưng nguyên thân không phải hình người cho nên tốc độ phục hồi nhân hình tượng đối chậm. Cũng may đến sáng ngày thứ hai cũng không còn hôn mê nữa, có thể tỉnh táo gọi Quân Thành Thu một tiếng 'sư tôn'.

Bây giờ phỏng chừng là xế chiều, dương quang hồng rực chiếu qua ô cửa cao cao. Quân Thành Thu vật vờ nằm giữa nhà, thân trên còn mỗi một kiện trung y mỏng manh. Vết thương trên ngực không còn được che đậy gì, hở ra một miệng lỗ to bằng đầu đũa. Miệng vết thương đã biến đen, cơ hồ nhìn thấy máu thịt bên trong lẫn lộn thối nát trực chờ rỉ máu.

Quân Thành Thu há miệng hớp từng ngụm không khí. Ngay cả chửi thề trong đầu cũng uể oải không có khí lực.

Con mẹ nó vốn là nghĩ không sao rồi nhưng cư nhiên cái lỗ trên ngực càng ngày càng đỏng đảnh, càng ngày càng khó hầu, mới một chút như vậy đã muốn nhiễm trùng rồi!

Con mẹ nó cứ cho hắn một kiếm xuyên tim còn sảng khoái hơn dùng cái que sắt kia đâm vào một đốt!

Tuy rằng một bên kịch liệt mắng chửi như thế nhưng Quân Thành Thu cũng tự hiểu rõ trong lòng. Trong hoàn cảnh như thế này chưa lở loét sinh giòi bọ đã là may mắn chứ đừng nói đến nhiễm trùng thông thường.

Quân Thành Thu hơi cong người muốn ngồi dậy lại bị đau đến trợn mắt há mồm, nằm vật xuống.

Ta kháo! Cư nhiên lại quên mất tiểu tổ tông trên bụng!

Mấy ngày nay vết thương đã khép miệng lại, Quân Thành Thu vốn quên mất sự tồn tại của nó. Nhưng như thế không có nghĩa là vết kiếm này xong rồi. Quân Thành Thu chợt thấu hiểu sâu sắc cái gì gọi là chó cắn áo rách.

Mấy vạn năm nay hắn ăn khoẻ ngủ ngon không sứt mẻ miếng nào vậy mà lại vào những lúc như thế này thương đau chồng chất!

Quân Thành Thu tặc lưỡi. Thôi thôi, âu cũng là đang chịu thiên kiếp chứ có phải hạ phàm vi hành đâu mà bất bình mấy chuyện này. Hắn nghiêng đầu ngắm Tôn Huyền đang ngủ bên cạnh. Trong dạ dày cuộn trào từng cơn. Cảm giác bủn rủn vô lực truyền khắp tứ chi.

[Đam Mỹ] Bất Quá Tư Quân - Khương VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ