Chương 5

287 32 1
                                    

Xế chiều mùa xuân hơi se lạnh. Sắc trời ảm đạm. Ngoài phố tiếng mời hàng dần thưa thớt. Khách đã ra về hết, tửu lâu sắp đóng cửa.

Một chiếc xe ngựa song mã ngay ngắn dừng bên cạnh cửa tửu lâu. Rèm che lam sắc, không hẳn là cao quý.

Quân Thành Thu khép cửa gian sau, đi lên cửa chính. Lưu chưởng quầy vẫn còn đang bận rộn tính toán trong quầy. Quân Thành Thu dừng lại, thò đầu vào bên trong nói :"Lão bản, bảo trọng, ta đi trước." Còn cười rất ôn hoà.

Lưu chưởng quầy thấy hắn, chột dạ cắm mặt vào bàn tính, bận rộn liên tục.

Quân Thành Thu không so đo, mỉm cười thong dong ra cửa chính. Xe ngựa đã chờ sẵn, lão phu xe mộc mạc có lễ độ mời hắn lên xe. Quân Thành Thu không khách khí, nhấc chân chuẩn bị bước lên xe. Chợt, nghe Lưu chưởng quầy gọi giật giọng :"Tiểu Thu! Tiểu Thu!"

Quân Thành Thu quay đầu lại, hơi mỉm cười nhìn lão :"Lưu bá không nỡ để ta đi sao?" Lưu chưởng quầy xua xua tay, đưa cho hắn một cuốn sách mỏng. Hơi thở lão vẫn chưa hết dồn dập, nói với Quân Thành Thu :"Tiểu tử nhà ngươi bảo trọng."

Quân Thành Thu nắm cuốn sách trong tay, cười rộ đáp :"Được, người cũng bảo trọng." Dứt lời xoay người vào trong xe ngựa. 

Cuốn sách kia yên vị trong ngực áo hắn. Không cần mở ra Quân Thành Thu cũng biết nội dung bên trong. Cuốn sách này là một tháng qua hắn ở tửu lâu học tính sổ sách với Lưu chưởng quầy. Cũng coi như vật để hoài niệm.

Xe ngựa yên ổn rời khỏi Lạc Xuyên trấn. Sắc trời đã tối hẳn, Đông thành còn cách bốn dặm. Quân Thành Thu dùng số bạc Lưu chưởng quầy cho, thuê một gian nhà trọ cùng với lão phu xe chia đôi, nghỉ qua đêm.

Sáng sớm, Quân Thành Thu đúng giờ xuất phát. Đến gần trưa Đông thành đã ở ngay trước mắt. Vào thành quả nhiên là khác với tiểu trấn. Trên phố hết sức náo nhiệt, hàng hoá sặc sỡ đa dạng vui mắt. 

Quân Thành Thu buông rèm, buồn chán ngáp một cái. Xe ngựa đi chậm lại rồi dừng hẳn. Không đợi lão phu xe gọi Quân Thành Thu đã tự giác vén rèm bước ra.

Đại môn hùng tráng. Quân Thành Thu vừa nhìn đã như bừng tỉnh đại ngộ. Trên tấm biển sơn son thiếc vàng, hai chữ Viêm gia phá lệ chói mắt. Lão phu xe đã rời đi. Quân Thành Thu trong lòng âm thầm tính toán quay người bỏ chạy. Bất quá vừa xoay gót, đại môn kia đã 'kịch' một tiếng mở rộng.

Quân Thành Thu trong lòng thầm thở ngắn than dài. 

Cổng chính vừa mở, Viêm Hạnh Muội đã vội vã chạy ra. Hai mắt nàng sáng rực, thanh âm cao thêm mấy phần chạy đến nắm cánh tay Quân Thành Thu thanh thúy gọi :"Thành Thu huynh!" 

Quá thân mật, tiểu thư xin hãy tự trọng.

Viêm Hạnh Muội không để ý vẻ mặt căng như dây đàn của Quân Thành Thu, hết sức vui vẻ lôi kéo hắn vào bên trong. Lúc bước qua cổng, tì nữ của Viêm Hạnh Muội còn rất tự nhiên nhún mình hành lễ :"Tiểu thư, cô gia hảo."

Viêm Hạnh Muội không nhìn thấy ánh mắt kinh khủng của Quân Thành Thu, rất có kĩ năng mà giả vờ hờn dỗi :"Ai nha, Tiểu Xuân ngươi nói cái gì vậy. Quân công tử đây là khách khanh của ta. Cái gì mà cô gia chứ!" Kì thực trong lòng sướng đến nở hoa.

[Đam Mỹ] Bất Quá Tư Quân - Khương VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ