Phiên ngoại : Hạc Bắc

57 3 0
                                    

"Xấu quá."

Hồ Mạn Bắc điểm cái trán của Phương Tri Hạc, bĩu môi nói.

"Sao lại có tiên nữ xấu thế này chứ, nhìn đôi mắt này của ngươi xem." Y chậc lưỡi, phất tay gọi một luồng mây đen đến nâng nữ tử đang ngồi dưới đất lên, "Màu mắt này chẳng hợp với ngươi tí nào." Y nói thế, đưa ống tay áo lên lau lau khuôn mặt của nàng.

Một khuôn mặt bỗng chốc rõ ràng hiện ra.

Phương Tri Hạc khóc đến thê thảm, hai mắt sưng như hạch đào, khóe môi rớm máu. Vì mới rơi từ Vô Trần đài xuống nên toàn thân chật vật rách rưới, nửa phân pháp lực cũng không có. Nhưng dù có mất hết pháp lực thì Phương Tri Hạc vẫn khẳng định được người trước mặt đây thực lực rất cường đại. Nàng ngồi trên đám mây đen của Ma Quân, sợ đến nỗi cứng đờ, mặc y làm chủ.

Còn Hồ Mạn Bắc, nói thế nào đây. Có lẽ là duyên phận, y cảm thấy đôi mắt hạch đào của Phương Tri Hạc rất đẹp. Đây cái cằm tròn tròn này cũng đẹp. Cả đôi môi đang dẩu lên này cũng đẹp nốt.

Tim Ma Quân đập thùng thùng.

Phương Tri Hạc thấy y trơ mắt nhìn mình, cánh tay lau mặt cũng dừng lại, đánh liều gọi một câu: "Đại nhân?" Đời này Phương Tri Hạc không được cái nết gì, chỉ được cái dẻo miệng khéo nũng nịu.

Một tiếng gọi làm Ma Quân giật mình.

Y trầm ngâm ngẫm ngợi. Từ lúc y sinh ra đến giờ khắp nơi Ma giới đều nể mặt gọi y một tiếng 'Tôn thượng', gọi một câu đại nhân thế này ngược lại nghe có vẻ gì đó rất...dân dã thân thương?

Ma Quân nghĩ đến câu chuyện phong lưu của đám thuộc hạ ở kĩ viện, nữ tử nơi đó đều một tiếng lại một tiếng đại nhân đại nhân gọi ngọt xớt, không khỏi bật cười.

Phương Tri Hạc từ đầu đến cuối ngây như phỗng. Nàng không quý gì, chỉ quý mạng mình. Nàng vừa thất tình, nàng hận, nàng còn muốn báo thù.

Vậy nên, sau khi cảm thấy vị đại gia này không có vẻ sẽ bóp chết mình như một con kiến, Phương Tri Hạc vội vàng nắm bắt thời cơ.

"Đại nhân, xin ngài rủ lòng thương xót, thu nhận tiểu nữ hầu hạ ngài!" Thành tâm đến mức quỳ xuống.

Ma Quân hôm nay được mở mang tầm mắt rồi. Y ôm bụng cười to, cười một lúc lâu cũng không ngừng được. Cuối cùng lấy mũi giày đá đá nàng, vừa cười vừa nói: "Cho ngươi gọi lại, gọi đúng thì nhận, không thì thôi."

Phương Tri Hạc lập tức phát huy công phu đầu to óc bằng quả nho của mình, không hề ngần ngại phơi hết từ vựng ra.

"Ca ca?"

"Thúc thúc?"

"Huynh đài? Các hạ? Đạo hữu?"

"Trưởng môn? Bang chủ?"

"Quan gia? Đại nhân?"

"Ba ba..?"

Lần này, Ma Quân cười thêm một trận, cười đến tối.

Phương Tri Hạc không biết có phải mình nói sai hay không, cắn môi đơ mặt nhìn y cười gập cả bụng. Hồ Mạn Bắc cười xong, nâng tay áo chấm chấm khóe mắt. Khi ấy y đang ở trạng thái nguyên hình, tà khí vấn vương không nhìn rõ ngũ quan. Thấy Phương Tri Hạc ngốc thành tượng rồi y mới hơi để ý vẻ ngoài của mình. Nghĩ vậy, y chọn một lớp da khoác ra bên ngoài. Chỉnh đốn xong hướng nàng cười đến chọi lọi đêm xuân, chìa tay ra, sang sảng nói:

[Đam Mỹ] Bất Quá Tư Quân - Khương VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ