Tháng hai mưa riêu riêu. Cô Trúc sơn vào xuân thơm ngát.
Tiểu hài tử tay chân lấm lem, mặt mũi bẩn hề hề đang ngây ngốc quỳ trong chính điện Bách Phong đỉnh.
"Tiên nhân, xin hãy thu nhận ta làm đồ đệ!"
Ánh mắt hài tử sáng ngời trong veo, kiên định nhìn vào mắt Hạ Đường Trạch. Hạ Đường Trạch ngồi trên cao, đuôi mày hơi nhướn lên. Bên cạnh còn có một hài tử chạc tuổi hắn. Hài tử kia cẩm y mũ mạo đĩnh đạc, ánh mắt híp lại, tựa hồ như buồn ngủ mà cũng tựa hồ như tất thảy đều không đem đặt vào mắt.
Hạ Đường Trạch cất giọng trầm trầm: "Tiểu tử ngươi tên họ là gì? Từ đâu đến?"
Hắn lúc này mới hơi giật mình, lại thẳng tắp nhìn Hạ Đường Trạch dõng dạc hô: "Ta họ Đồ, tự Trục Liên. Quê nhà tại Thiềm San. Từ nhỏ đã không rõ cha mẹ. Tiên nhân, xin hãy thu nhận ta!"
Hạ Đường Trạch sắc mặt không biến đổi, vẫn trầm giọng hỏi: "Ngươi làm cách nào đến đây?"
Đồ Trục Liên quỳ trên mặt đất, ánh mắt hài tử hồn nhiên giơ hai bàn tay lên, thành thực trả lời: "Ta trèo tới."
Hạ Đường Trạch nhíu mày: "Ngươi? Tự trèo tới?"
Đồ Trục Liên gật đầu quả quyết: "Là ta tự."
Cô Trúc sơn địa hình không phải trò đùa. Khắp nơi bày bố thiên la địa võng, cao thủ võ lâm muốn một đường lên núi còn khó, đừng nói một tiểu tử vắt mũi chưa sạch. Hạ Đường Trạch hỏi hắn: "Có người nào chỉ điểm ngươi?"
Đồ Trục Liên chắc nịch gật đầu, "Thật sự không có ai."
Hạ Đường Trạch trầm mình, nhíu mày đứng dậy. Hài tử bên cạnh y cũng không nhanh không chậm đi theo. Ánh mắt vẫn thủy chung tẻ nhạt.
Hạ Đường Trạch phất tay, gọi một tiểu tùy tùng từ bên ngoài vào, phân phó vài câu rồi mới quay sang chỗ hắn: "Muốn làm đồ đệ của ta, trước phải qua ba ải."
Đồ Trục Liên thân mình khẽ run rẩy nhưng cũng rất dứt khoát gật đầu, dõng dạc hô một tiếng "Cảm tạ tiên nhân!"
Đồ Trục Liên, ban tự Đồ Giang, Bách Phong đỉnh bát đệ tử.
Còn hài tử bên cạnh Hạ Đường Trạch ngày ấy, y đương nhiên là Hạ Huyền Chương, đại đệ tử của Bách Phong đỉnh.
Là hài tử của Hạ Đường Trạch.
Đồ Giang một thân hồng y ánh bạc đồng phục Bách Phong đỉnh, thắt lưng đeo kiếm đồng. Khí thế thiếu niên dương quang suất khí ngút trời. Hạ Huyền Chương đi đằng trước y, thân hình thon dài gầy yếu. Hai mắt đã bắt đầu trũng xuống, một vẻ tiều tụy mệt mỏi.
Đồ Giang ở phía sau y nhiệt tình hỏi thăm: "Sư huynh, có cần nghỉ ngơi không?" Đáp lại là một mảng im lặng. Hạ Huyền Chương lạnh nhạt rũ mi, cước bộ vẫn không dừng lại.
Đồ Giang hơi xấu hổ, hai má nổi lên một mạt ửng hồng. Hắn gãi tai cười nói: "Sư huynh, hay là dừng chân một chút?"
Hạ Huyền Chương phiền lòng, hơi nhíu mày khẽ quát: "Đừng ồn." Đồ Giang nét mặt cứng lại nhưng cũng không lên tiếng nữa, im lặng ngoan ngoãn theo sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ] Bất Quá Tư Quân - Khương Văn
DiversosTên truyện : Bất quá tư quân. Thể loại : Đam mỹ. - Cổ trang, huyền huyễn, tiên hiệp, ma quỷ, giang hồ, chém gió đỉnh cao. Tình hữu độc chung, sủng, hài, có ngược, 1x1, HE. - Ngoài ấm trong lạnh hào hoa phong nhã tưng tửng thụ. Ngoài lạnh tron...