Chương 10

202 21 2
                                    

Trời sang hạ trong vắt. Mưa rơi rả rích.

Bên ngoài một trận náo nhiệt. Tiếng bước chân dồn dập không ngớt. Tiếng người kín đáo ồn ào. Quân Thành Thu vùi mình trong chăn, một mực không muốn rời giường. Hẳn là Viêm Chung Ly đã khởi hành rồi.

"Tôn Huyền." Giọng hắn khàn đặc.

Tôn Huyền hiếm thấy không ồn ào, nhẹ nhàng ghé vào bên giường vâng một tiếng.

"Cho ta mượn tiên đan của ngươi." Tôn Huyền cả kinh, trừng lớn mắt: "Sư tôn, người. . "

"Cho ta mượn tiên đan. Ta sẽ sớm về." Quân Thành Thu ngồi dậy, mái tóc dài buông thõng đổ xuống như thác. Dung miên mệt mỏi, dáng vẻ trầm tĩnh ưu sầu đã lâu không thấy. Tôn Huyền chưa bao giờ nhìn thấy hắn như vậy, trong lòng trập trùng. Đoạn, quỳ xuống, từ trong họng móc ra một viên minh hoàng tử sắc dâng lên.

Tôn Huyền nằm thoi thóp dưới đất, ánh mắt mờ mịt. Quân Thành Thu nắm tiên đan trong tay, xoay người xuống giường. Mái tóc tùy ý cột lên. Chân mày khí khái. Khóe môi cong cong.

Đáy mắt mệt mỏi.

Quân Thành Thu đỡ Tôn Huyền lên giường, kéo chăn cho y.

"Ở đây đợi vi sư. Tư phòng của Viêm Chung Ly sẽ không có người dám làm bậy." Tôn Huyền suy yếu, hơi thở nặng nề. Quân Thành Thu thoáng chốc đau lòng.

Tiểu tử nhà ngươi chắc chắn kiếp trước đã thiếu nợ ta rồi.

Hắn ngồi xếp bằng dưới đất, tâm thân định chú, đem tiên đan của Tôn Huyền dung nhập vào người.

Tiên nhân phân biệt nhất chính là tiên đan. Nếu như ngươi là tiên thai, sinh ra đã là tiên thì tiên đan chính là đại biểu cho nền căn cao quý của ngươi, không cần tu luyện đã là tiên. Nhân giới tu tiên tu vi không giới hạn nhưng không bao giờ có tiên đan. Mất đi tiên đan, ngươi chính là phàm nhân, bị đánh trở về nguyên thân. Tôn Huyền không còn tiên đan, không thể ẩn thân, chỉ có thể trốn ở đây, chờ Quân Thành Thu trở về.

Quân Thành Thu tự biết việc này nguy hiểm, để Tôn Huyền lại cũng rất không yên tâm. Ngộ nhỡ nô gia phát hiện người lạ ở trong phòng Viêm Chung Ly chắc chắn sẽ náo loạn không ít. Tiểu tử kia còn đang yếu ớt cực điểm, chỉ sợ vài đại bản nện xuống cũng muốn lấy mạng y rồi. Rắc rối hơn là bị lôi đến quan phủ, không ai bảo lãnh chỉ sợ là thật sự bị đánh chết. Quân Thành Thu càng nghĩ càng nóng ruột. Lập tức truyền tống đi Địa phủ.

Vong Xuyên nước sông trong vắt. Nại Hà vương vấn u hồn còn đợi tình lang, chưa qua cầu. Bóng dáng lẻ loi đơn độc đứng dưới chân cầu, chờ tới mục rữa hồn phách, không thể siêu sinh. 

Quân Thành Thu thoáng qua thương cảm mấy phần. Đoạn, vén vạt áo bước lên cầu.

Vừa bước đi chưa được mấy bước đã nghe trời đất rung chuyển. Một giọng nói oang oang vang dội truyền đến làm Quân Thành Thu một trận choáng váng.

"Tiểu tử vận bạch y, nhà ngươi mau quay lại đây! Chưa uống canh mà đã qua cầu?!"

À, ra là Mạnh Bà. 

Quân Thành Thu trong lòng vừa than thở vừa tìm lí do lấp liếm cho qua. Vừa định xoay người đã nhận được một cỗ đau đớn truyền đến từ trên vai. Quân Thành Thu toát mồ hôi lạnh, nghiêng mặt nhìn phía sau. 

[Đam Mỹ] Bất Quá Tư Quân - Khương VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ