Tào Thất cầm cái dù rách một nửa, bước đi lẹp bẹp dưới mưa, trong tay còn cầm bánh quế hoa vừa trộm được mới cắn một nửa. Không giống như thường ngày trốn chui trốn lủi, hắn đi nghênh ngang giữa đường, quang minh chính đại vừa đi vừa ăn, bước chân chậm rãi thong thả.
Trận mưa này quá lớn, gió cũng mạnh, giống như muốn đem cả cái thành này gột rửa thanh lọc một lần. Phàm là cây non yếu ớt đều bị đánh bật rễ ngổn ngang giữa đường. Cây đại thụ thường ngày vững chắc là thế mà giờ cũng ngả nghiêng trái phải. Gà bay chó sủa, có nhà bị lật tung mái rơm, cũng có nhà trực tiếp bị gió xô đổ cửa. Người sống thì càng không cần bàn đến, phàm chỗ nào không bị mưa hắt đến thì đều có người đang co rúc ở bên trong.
Tào Thất quét mắt nhìn quanh một lượt, chợt buông tay đang cầm dù, lập tức có cơn giông lướt tới cuốn cái dù tả tơi đi thật xa. Mưa rơi xuống mặt không mở nổi mắt, Tào Thật nhét nốt miếng bánh quế hoa vào trong miệng nhồm nhoàm nhai, bước chân cùng lúc đã dừng lại trước cửa một gia đình.
Cửa nhà đó không cao không thấp, là hàng buôn bán tầm trung ở Phù Vũ thành. Tào Thất ánh mắt không biết đã trở nên âm ngoan từ lúc nào, hằn học nhìn chằm chằm đại môn nhà đó đang đóng chặt, hai bàn tay nắm thành quyền. Đoạn, hắn cúi người nhặt hòn đá dưới chân, hướng song cửa mỏng trước mặt dùng lực ném vào. Ném xong vội vã chui vào góc tường kế bên, lợi dụng điểm mù lặng lẽ ẩn mình, vừa cũng dễ quan sát nhà đó.
Bên trong vang lên tiếng đổ vỡ loảng xoảng, tiếng người hô lên thất thanh. Nhưng đợi một lúc lâu sau vẫn không thấy ai dám mở cửa ra chửi bới. Tào Thất vừa lòng, che miệng cười khúc khích, lại cúi người chọn mấy hòn đá lớn dưới chân, đi qua cửa nhà người ta đều tùy tiện ném vào một hòn.
Liên tiếp ném xong bảy gian thuốc đông y từng cự tuyệt nhục mạ đánh chửi hắn, Tào Thất mới hả lòng hả dạ đôi chút, xoay người chạy về phía Kiếm Môn. Kiếm Môn lúc bấy giờ cũng đóng chặt cửa, mưa giã xuống như tiễn, bắn vào da thịt phát đau. Tào Thất không quản chút đau đớn này, đứng trước cửa Kiếm Môn nhìn chằm chằm hồi lâu, hai hàm răng cắn chặt ngạnh lên. Đáy mắt đỏ sọc tơ máu, nắm tay siết chặt thành quyền. Nhưng lần này dù có không cam lòng hắn không dám làm gì cả, chỉ đứng nhìn một lúc rồi chạy.
Chung quy cũng chỉ là một thằng nhóc mười ba mười bốn tuổi thì dám làm cái gì được chứ?
Kì thực từ trước đến nay trong lòng Tào Thất chưa từng toan tính điều gì quá mức công phu. Những thủ đoạn của hắn chỉ dùng để cướp miếng ăn manh áo của người khác, gần như là bộc phát nhất thời. Những chuyện như trả đũa báo thù kia thù càng không có gì ngoan độc, cùng lắm cũng chỉ giống như vừa nãy. Còn nói nếu như hôm nay đột nhiên có trận mưa khủng khiếp này khiến người người đều sợ hãi thì Tào Thất cũng không có cửa được đắc ý như thế.
Bất quá vẫn phải công nhận, Tào Thất này là một tên có tâm cơ, dã tâm bẩm sinh, có thù tất báo, có gan làm chuyện tày trời. Hắn vì trả đũa người ta mà đã từng đốt lông chó, mèo nhà họ nuôi. Có lúc không cẩn thận cũng đã thiêu chết. May mắn Tào Thất năm đó mới mười bốn tuổi, tâm tư vẫn còn non nớt, chưa dám xuống tay giết người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ] Bất Quá Tư Quân - Khương Văn
AcakTên truyện : Bất quá tư quân. Thể loại : Đam mỹ. - Cổ trang, huyền huyễn, tiên hiệp, ma quỷ, giang hồ, chém gió đỉnh cao. Tình hữu độc chung, sủng, hài, có ngược, 1x1, HE. - Ngoài ấm trong lạnh hào hoa phong nhã tưng tửng thụ. Ngoài lạnh tron...