Mạnh Phượng Nham không đợi cho ai kịp thích ứng đã đứng bật dậy, rút thanh kiếm đang cắm trên sàn chĩa thẳng hướng Đăng Hoài Thiệu chém tới. Đăng Hoài Thiệu kinh hoảng né tránh. Nhưng dù sao gã cũng là người còn tỉnh táo, Mạnh Phượng Nham lại là kẻ mù dở. Không chém được, Mạnh Phượng Nham quay mũi kiếm về phía Mạnh Thù Thanh. Ánh mắt mười phần sát khí, y cười tự giễu:
"Lời ngươi nói với ta có bao nhiêu là thật bao nhiêu là giả? Ngươi muốn báo thù, cứ nói một lời, Mạnh Cửu này tất sẽ bán mạng cho ngươi, hà cớ phải viện lời nói dối khó nghe như thế?"
"Mạnh Cửu ta đã có một khoảnh khắc hạnh phúc vô ngần vì lời nói dối của ngươi, ngươi biết không? Ta còn tưởng mình cuối cùng cũng có một người thân trên cõi đời này. Mạnh Thù Thanh, ngươi làm ta tuyệt vọng."
"Người phải chết trước là ngươi."
Mạnh Phượng Nham buông một lời nhẹ bẫng, không để ý Mạnh Thù Thanh không cam lòng còn hô lên gì đó. Lưỡi kiếm lạnh lùng vung lên, chém thân ảnh mỏng manh của Mạnh Thù Thanh tan thành muôn ngàn vụn nhỏ, phiêu tán trong không trung. Mạnh Phượng Nham không biết, một kiếm đó của y đã đánh cho Mạnh Thù Thanh hồn phi phách tán, mãi mãi không thể siêu sinh.
Đăng Hoài Thiệu sợ mất mật, mặt mày trắng bệch ngã ngồi trên võ đài. Quần chúng vây xem đã sớm hỗn loạn tản đi khắp nơi. Âm thanh huyên náo ồn ào.
Mạnh Phượng Nham lê mũi kiếm tới trước mặt Đăng Hoài Thiệu, từ trên cao nói với gã: "Mười một năm trước ở của Kiếm Môn này ông giết một lão ăn xin, ông có nhớ không?"
Đăng Hoài Thiệu cứ như bị rút mất lưỡi u a nửa ngày không nói câu nào, dùng cả tứ chi bò trên mặt đất. Mạnh Phượng Nham dồn gã vào chân tường, thấy gã không nói gì thì kể tiếp: "Lão ăn xin đó là người thân duy nhất đời này kiếp này của ta. Ông giết lão, ta thay lão báo thù."
Đăng Hoài Thiệu mặt cắt không còn giọt máu, ngay tại khoảnh khắc Mạnh Phượng Nham vung kiếm lên từ trong ngực áo run rẩy rút ra ba cây hoàng kim ngân sắc, phóng ——
Quân Thành Thu không cảm nhận được ba cây châm kia găm vào người.
Chỉ thấy trong nháy mắt nọ, thân ảnh của Tào Thất đã nặng nề đổ gục xuống dưới chân Mạnh Phượng Nham.
Bốn bề lặng thinh.
"Cửu Tử..."
Một tiếng này thì thào mỏng như gió thổi Mạnh Phượng Nham tâm can xô đến nghiêng ngả.
"Tào, Tào Thất?!"
Mạnh Phượng Nham vung tay ném đi thanh kiếm trong tay, kiếm vung lên một đường, cắm chặt xuống sàn đấu. Đôi mắt vốn đã mù dở của y chợt mở to, hai đầu gối bụp một tiếng chạm đất. Mạnh Phượng Nham nghe rõ tiếng tim mình đập loạn xạ, hơi thở dồn dập kinh hoảng vươn tay ôm lấy người vào lòng. Y nghe giọng mình run rẩy khàn đặc, luống cuống dùng bàn tay đầy máu vén lên lọn tóc bên mai của người trong ngực.
"Tào Thất... Tào Thất, đừng sợ, ta ở đây, Tào Thất, huynh xảy ra chuyện gì rồi? Mau nói cho ta, xảy ra chuyện gì? Tại sao khóe môi lại chảy máu, huynh bị thương ở đâu? Tào Thất, Tào Thất..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ] Bất Quá Tư Quân - Khương Văn
De TodoTên truyện : Bất quá tư quân. Thể loại : Đam mỹ. - Cổ trang, huyền huyễn, tiên hiệp, ma quỷ, giang hồ, chém gió đỉnh cao. Tình hữu độc chung, sủng, hài, có ngược, 1x1, HE. - Ngoài ấm trong lạnh hào hoa phong nhã tưng tửng thụ. Ngoài lạnh tron...