Thằng cháu nội họ Mộc này đến quá bất ngờ, Quân Thành Thu trong phút chốc cũng chưa thể tin ngay được. Chẳng qua là nghe quý danh của cháu nội xong, chân đúng là có chút nhuyễn.
Hắn run chân hỏi: "Ngươi... Khẳng định mình là Mộc Thuần Sinh?"
Hai mắt Mộc Thuần Sinh trong veo nhìn hắn, cam đoan gật đầu, lộc lá trên đầu cũng có vẻ phấn khởi.
Quân Thành Thu vẫn không tin lắm: "Ngươi khẳng định người ta và ngươi đang nghĩ đến đều là một?"
Mộc Thuần Sinh mới khởi linh trí chưa lâu, biểu cảm tay chân chưa được linh hoạt lắm. Cậu ta nghe thế liền rũ đầu, buồn thiu lẩm bẩm: "Trong lòng Quân thượng chẳng lẽ còn có Thuần Sinh thứ hai ư?"
Chậc chậc xem kìa, ủy khuất chết mất.
Quân Thành Thu kinh nghiệm đầy mình, vội giơ tay: "Đừng khóc!"
Quả nhiên không ngoài dự đoán, lúc Mộc Thuần Sinh giật mình ngẩng mặt lên khóe mắt đã ươn ướt. Cậu ta ngồi hồi lâu dường như đã phục sức hơn không ít, không cần bám vào tường cũng có thể tự đứng lên. Mộc Thuần Sinh bước hai ba bước ngặt nghẽo đến trước mặt hắn. Con ngươi xanh thẫm u hoài nhìn hắn.
Phảng phất như nhìn thấu quá khứ hồng trần, nhìn thấu tâm tư sâu kín nhất của hắn.
Đây là muốn làm gì a?
Quân Thành Thu hơi động lòng, không muốn ngăn cản, đứng im xem động thái của cậu ta.
Mộc Thuần Sinh đứng yên bất động thanh sắc một lúc mới đưa tay lên, vạch cổ áo.
"..."
Táo bạo vậy luôn!
Quân Thành Thu nhíu mày, lập tức định phất tay kết thúc câu chuyện càng nói càng hỏng bét này.
Nào ngờ, tay đã nhấc lên rồi lại phải hạ xuống.
Mộc Thuần Sinh phanh ngực áo. Lồng ngực trắng xanh gầy gò hiện lên trước mắt hắn. Trên làn da tái nhợt xanh xao nổi đầy những vết gợn vân xanh như cành lá tua tủa lan khắp thân mình thiếu niên. Những vết này đều bắt nguồn từ ngực trái. Nơi ấy tựa là gốc mà cũng tựa là ngọn.
Đồng tử xanh thẫm của Mộc Thuần Sinh vẫn đau đáu nhìn hắn. Bàn tay thiếu niên đặt trên ngực trái, lòng bàn tay hơi sáng lên. Chỉ trong giây lát không kịp chớp mắt, cậu ta đã móc trái tim của mình ra, đưa đến trước mặt Quân Thành Thu.
Quân Thành Thu nhìn thấy động tác của cậu ta, kiềm không được, môi run lên bật ra một chữ: "Ngươi..."
Hắn hiếm khi nghiêm túc nhíu mày, trong lòng phải thừa nhận rằng có điểm sợ hãi. Da sau gáy cũng thoáng run lên.
Vậy mà thứ Mộc Thuần Sinh móc ra lại không phải là một trái tim đỏ tươi nhỏ máu.
Thứ cậu ta đưa đến trong tay, là một hạt giống.
"Người đã có lòng gieo một hạt giống, cớ sao lại không nhớ tới dáng vẻ của ta lúc nảy mầm?"
Tiếng Mộc Thuần Sinh nỉ non quanh tai hắn, giống như âm thanh phảng phất vọng về từ năm đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ] Bất Quá Tư Quân - Khương Văn
AcakTên truyện : Bất quá tư quân. Thể loại : Đam mỹ. - Cổ trang, huyền huyễn, tiên hiệp, ma quỷ, giang hồ, chém gió đỉnh cao. Tình hữu độc chung, sủng, hài, có ngược, 1x1, HE. - Ngoài ấm trong lạnh hào hoa phong nhã tưng tửng thụ. Ngoài lạnh tron...