Sau khi lăn đủ bảy bảy bốn chín vòng xuống vách núi, sư đồ ba người cũng đã toàn thây hạ sơn.
Quân Thành Thu nhìn bộ dạng cả ba bình thường đã thảm hại nay đã rách lại càng nát không khỏi đau lòng, "Sư phụ, ngoại bào của người lại rách thêm mấy chỗ rồi."
Hạ Huyền Chương khệnh khạng vung tay nhổ mấy ngọn cỏ mắc trên đầu xuống, không hề bi thương mà trả lời: "Ngươi đầu gối cũng rách rất cân đối."
Viêm Chung Ly một tay xách ba tay nải lại lành lặn nhất. Tuy rằng cũng rách nhưng không nát thêm. Tóm lại là đàng hoàng nhất bọn. Vậy nên bỗng chốc Viêm đại đệ tử mặt lạnh như tiền lại biến thành Viêm tiểu công tử. Còn Hạ đại thầy bói cùng Quân tiểu thầy bói lại biến thành hai tên tiểu tư một rách một nát đi theo sau.
Thấy vậy, Hạ Huyền Chương càng tin tưởng vào khả năng xem tướng của mình. Y cùng Quân Thành Thu đi phía trước, để Viêm đại đệ tử xách đồ lặng lẽ theo sau.
Hạ Huyền Chương kéo kéo tay Quân Thành Thu, thần bí rầm rì: "Ngươi xem, nhân tướng của sư huynh ngươi."
Quân Thành Thu: "Nhân tướng của y làm sao?" Hạ Huyền Chương tặc lưỡi, "Nhìn kĩ đi rồi hay."
Quân Thành Thu theo lời y, len lén ngoảnh đầu lại nhìn mặt Viêm Chung Ly. Tuy rằng dung miên của Viêm Chung Ly hắn không mới lạ nhưng đúng là chưa bao giờ đứng từ góc độ thầy tướng số quan sát y. Nên trong khoảnh khắc từ từ nghiền ngẫm ngũ quan y, Quân Thành Thu liền sửng sốt vô cùng.
Hắn đè thấp âm thanh, kích động nói thầm: "Sư phụ!" Hạ Huyền Chương phất tay: "Thế nào? Thấy rồi phải không?" Quân Thành Thu gật đầu, cười bỉ ổi: "Bấy lâu nay có bao tiền bên cạnh mà chúng ta không biết."
Hạ Huyền Chương cũng gật gù: "Tướng mệnh đại phú đại quý, không chỉ là giàu bình thường thôi đâu. Bất quá trên mặt y còn có một điểm rất mơ hồ ta không lí giải được. Điều này mới chân chính là số mệnh y."
Quân Thành Thu tán đồng: "Đúng vậy, mi tâm y dường như bị vân vũ bao phủ, không nhìn ra được."
Hạ Huyền Chương thì thầm dặn dò: "Trước đừng nên để y biết chuyện gì." Quân Thành Thu giơ ba ngón tay, đại biểu tuyệt đối giữ kín.
Đoạn đường mòn từ lưng chừng núi xuống tiểu trấn bên dưới phải mất chừng một ngày đường. Quân Thành Thu và Hạ Huyền Chương thì thầm mãi cũng hết chuyện. Sau đó một mình Hạ đại thầy bói đi trước, để hai đệ tử đi phía sau.
Quân Thành Thu hai tay gối sau đầu, miệng ngậm nhành cỏ, vừa đi vừa trêu chọc Viêm Chung Ly: "Đại sư huynh, nếu có một ngày huynh phát tài thì huynh sẽ làm gì đầu tiên?"
Viêm Chung Ly trong tích tắc đã muốn trả lời: Mua gà cho ngươi ăn. Bất quá chữ 'mua' vừa bật ra, bốn chữ còn lại lại nghẹn ứ trong cổ, không sao phát ra.
Quân Thành Thu khó hiểu liếc y: "Mua? Huynh mua cái gì? Không thì mua thịt cho ta ăn trước đi?"
Viêm Chung Ly hơi chột dạ, bắt đầu nghĩ cách lấp liếm: "Mua một con bò." Quân Thành Thu càng khó hiểu: "Bò? Huynh mua bò làm gì?"
Viêm Chung Ly ngoài mặt không biến đổi nhưng trong lòng có chút lúng túng không biết đáp thế nào.
Quân Thành Thu thấy y im lặng, tưởng chọc giận y, cười cười làm thân: "Nhất định là huynh mua bò để thịt cho ta ăn đúng không? Ha ha, đại sư huynh huynh thật sự thương đệ! Ha ha.. "
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ] Bất Quá Tư Quân - Khương Văn
RandomTên truyện : Bất quá tư quân. Thể loại : Đam mỹ. - Cổ trang, huyền huyễn, tiên hiệp, ma quỷ, giang hồ, chém gió đỉnh cao. Tình hữu độc chung, sủng, hài, có ngược, 1x1, HE. - Ngoài ấm trong lạnh hào hoa phong nhã tưng tửng thụ. Ngoài lạnh tron...