Suốt một nén hương, Quân Thành Thu khóc muốn bao nhiêu bi thương liền có bấy nhiêu bi thương. Dù đang mộng mị li bì cũng không đặng được mà khóc hai mắt sưng hùm hụp. Đến lúc mông tiếp đất nở ra hai đóa hoa, Quân Thành Thu vẫn còn đang thương tâm nhỏ nước mắt.
Tầm nhìn biến thành hai khe hở, hắn một tay chống dưới thân một tay xoa mắt, chỉ thoắt trông thấy một bóng người như gió như bão vụt lại đây. Tốc độ nhanh đến nỗi y đã nói được hai câu rồi mà tà áo và lọn tóc còn chưa lặng xuống.
"Ở yên đó. Đừng chạy." Đúng hai câu, không thừa một dấu chấm nào.
Rõ là Tần Tư Uyên chứ ai vào đây.
Mở mang tầm mắt rồi, trước nay chưa từng thấy y nhanh như vậy. Y nói đúng hai câu mà Quân Thành Thu như bị thôi miên thật, bất tri bất giác bất động tại chỗ.
Chết thật, lại làm sao nữa đây.
Nhưng nhớ tới trạng thái điên cuồng của y lúc nãy hắn cũng không dám chọc y nổi xung. Vậy nên nói ngồi là ngồi, không nhúc nhích dù chỉ một chút.
Dưới hàng mi dày rũ xuống của Tần Tư Uyên là hai nhãn cầu trắng bệch như bột mì. Không có lòng đen cũng không có con ngươi. Hai cánh môi đỏ thắm nổi bật trên nền da xám xịt nổi đầy gân mạch. Trong đôi mắt y lúc này không biểu lộ được nhiều, chỉ là hàng mi vẫn chớp động không ngừng, có thể nhìn ra cảm xúc dào dạt bên trong.
Còn cảm xúc gì thì, ai biết đâu.
Lúc này như cá trên thớt như chim trong lồng, Quân Thành Thu nghĩ y sẽ lấy vũ khí ra một phát chém đầu hắn. Nhanh gọn nhẹ. Bên ngoài kia còn đang hỗn chiến, bận bịu như thế, phỏng chừng Ma Quân cũng sẽ không thả y tự do quá lâu. Trong đầu hắn gảy một bàn tính nhỏ, bắt đầu nghĩ trăm phương ngàn kế giữ cái mạng già này. Bất quá bàn tay năm ngón nhọn hoắt của Tần Tư Uyên giơ lên, không phải học Chu Chỉ Nhược cắm vào đầu hắn.
Ngược lại, nhẹ nhàng... vuốt ve?
Dịu dàng, như thể đang vuốt ve mái tóc ái nhân.
Quân Thành Thu tựa hồ không tin nổi, cố mở to hai mắt ra nhìn Tần Tư Uyên.
Vẫn là y, đúng là y, đừng nói không có con ngươi, dù có bị móc mắt hắn vẫn trăm ngàn lần nhận ra!
Tư Uyên, là Tư Uyên tiểu sư đệ thâm sâu giảo hoạt lại hay già mồm của hắn.
Trái tim già của Quân Thành Thu run lên bần bật vì kích động.
Y... Y động lòng? Y hướng thiện?
Vì sao chứ?
Đột nhiên phát cuồng, đột nhiên bạo ngược rồi lại đột nhiên hoàn lương?!
Diễn biến này Quỳnh Dao nữ sĩ cũng không thể viết ra được!
Năm ngón tay y lạnh như băng ở trên đỉnh đầu hắn không nặng không nhẹ vuốt ve. Ngón tay long long mái tóc hắn. Sợi tóc đen ánh của hắn trượt vào kẽ tay y. Khuôn mặt của một ma tướng bị ma tâm thâm nhập vào linh trí vô hồn cứng đơ như tượng sáp. Nhưng bàn tay y không biết lạnh lùng như vậy, nó run rẩy, kích động, đáng thương như thể thứ y chạm vào một khắc sẽ vỡ tan.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ] Bất Quá Tư Quân - Khương Văn
AléatoireTên truyện : Bất quá tư quân. Thể loại : Đam mỹ. - Cổ trang, huyền huyễn, tiên hiệp, ma quỷ, giang hồ, chém gió đỉnh cao. Tình hữu độc chung, sủng, hài, có ngược, 1x1, HE. - Ngoài ấm trong lạnh hào hoa phong nhã tưng tửng thụ. Ngoài lạnh tron...