Chương 35

179 17 5
                                    

Tháng ba mưa xuân mấy đợt, hài tử đều không thích chơi bên ngoài trời ẩm ướt, ở trong nhà ngồi buồn bã.

Diên Tương Phi lúc ấy mười lăm tuổi không cảm thấy buồn bã, ngồi trầm mặc trong thư viện xem cổ thư, xem đến thực nhập tâm. Tiểu thái tử Vĩnh Khang lúc ấy cũng mười lăm tuổi, dào dạt xuân ý đạp cửa đi vào, lớn tiếng gọi: "A Phi ! A Phi ?"

Diên Tương Phi ngồi trong góc, xem sách đến quên mất thế giới bên ngoài, không đáp lời y. Vĩnh Khang lúc bấy giờ đã có chút phong vị của bậc đế quân, làm bộ trầm mặt nghiêm nghị đi tới trước mặt Diên Tương Phi gọi: "Diên công tử?"

Diên Tương Phi giật mình, đôi giày thêu chỉ bạc  lọt vào tầm mắt. Y vội vã buông sách, đứng dậy cúi người: "Thái tử."

Thái tử không trách phạt y, lập tức nở nụ cười hỏi y: "A Phi đang đọc sách gì, tại sao không nghe ta gọi?"

Diên Tương Phi ngẩn người một lúc mới đáp: "Ta đang xem cổ thư, xem quá nhập tâm. Thái tử thứ tội." Thái tử cười càng nhu hòa vỗ vai y nói: "Trong Thái Học viện làm gì phân ngôi thứ, đều là thư sinh, A Phi đừng đa lễ."

Diên Tương Phi mười lăm tuổi, lúc này mới hòa hoãn một chút, đứng thẳng người hỏi: "Vậy Trúc Khanh tìm ta có việc gì?"

Trúc Khanh là tên chữ của Vĩnh Khang.

Trúc Khanh nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc bấy giờ mưa đang rơi lâm thâm: "Có chút rảnh rỗi, tìm A Phi đánh cờ?" Diên Tương Phi ngẫm nghĩ liền đáp ứng, cùng y đánh một ván cờ. 

Bàn cờ làm bằng gỗ Tuyết Mộc quý hiếm, quân cờ bằng ngọc Lãnh Mai. Trúc Khanh đặt vào bàn cờ một tiểu tốt, vây lấy thế trận của Diên Tương Phi.

"A Phi." Trúc Khanh chống cằm, ngắm nhìn Diên Tương Phi. Diên Tương Phi đang mải nghĩ thế cờ, bâng quơ ngâm một tiếng. Trúc Khanh nói: "Sau này nếu ta làm vua, A Phi có tiến cung không?"

Diên Tương Phi mở lớn hai mắt, gằn giọng nói thầm: "Đây không phải chuyện có thể nói bừa, Trúc Khanh xin hãy cẩn trọng ngôn từ."

Trúc Khanh cười nhạt, không nói gì, đặt thêm một tiểu tốt phá toàn bộ thế cờ của Diên Tương Phi.

"Sau này A Phi sẽ biết, ngai vàng đó giá trị đáng bao nhiêu." Là không ai muốn ngồi, cũng không phải ai muốn cũng ngồi được.

Vĩnh gia từ thời khai quốc đã bị quân Hãn vây đánh liên tiếp, quốc thổ dần thu hẹp, dân chúng lầm than, giang sơn cơ hồ không thể nào vực dậy nổi. Tổ tiên Vĩnh gia đã kí khế ước với một con quỷ, hàng năm hàng năm dùng máu tim thiên tử nuôi nó. Cho đến năm hai mươi bảy tuổi thì hiến xác. Quân Hãn bị diệt không còn một bóng, vương triều của Vĩnh gia cũng từ đây lớn mạnh hùng cường.

Con quỷ này mỗi đời đều chọn một hậu duệ của Vĩnh gia, kẻ nào được chọn thì sẽ lên làm vua.

Trúc Khanh vung tay quét hết thế cờ cũ, bày lên một ván mới, tủm tỉm cười nói với Diên Tương Phi: "Ván vừa rồi A Phi thua,  đêm nay nhất định phải đến giúp ta làm bài tập." Diên Tương Phi trầm mặc không nói gì.

Đêm, Diên Tương Phi đúng hẹn ôm theo giấy mực đến phòng Trúc Khanh.

Trúc Khanh đã ngồi đợi từ lâu, con ngươi sẫm lại, có chút u tối.

[Đam Mỹ] Bất Quá Tư Quân - Khương VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ