Chương 70

68 7 0
                                    

Ma Quân đạp Phí Thanh Trì một cái xong, ngược lại cũng rất tốt tính mà không phát hỏa. Gã nghiêng đầu như một đứa trẻ, trầm tư ngẫm nghĩ nói, "Thôi vậy đi, tạm đem hắn cùng bỏ vào điển lao hỏa ngục, sau này chắc cũng có lúc dùng đến được." rồi ôm eo Phương Tri Hạc toan rời đi.

Phí Thanh Trì đang quỳ dưới đất, thần sắc phức tạp nhìn theo bóng lưng Ma Quân, cắn môi mấy lần mới thốt ra thành tiếng: "Tôn thượng!..."

Ma Quân dừng bước, quay đầu nhìn Phí Thanh Trì, "Hửm? Có chuyện gì sao?"

Phí Thanh Trì đắn đo, mắt nhìn lưới Tử Điện trên đất rồi lại nhìn Ma Quân, khó khăn lắm mới lựa được lời: "Thuộc hạ mạo muội xin hỏi tôn thượng, lưới Tử Điện này, người lấy ở đâu?"

Chưa đợi Ma Quân trả lời Phương Tri Hạc đã như mèo bị dẫm phải đuôi, chua ngoa gắt lại: "Chuyện đó tới lượt ngươi quan tâm sao?! Tôn thượng thần thông quảng đại, một cái lưới rách này làm sao lại thiếu chứ! Nhiều chuyện như vậy không bằng..." Chưa nói hết câu đã bị một bàn tay chặn lại, Phương Tri Hạc ngỡ ngàng nhìn lên, thấy Ma Quân phong độ mỉm cười, nói với Phí Thanh Trì:

"Ở chỗ Mộng Ma có một số, có hứng thú? Đến tìm y mà hỏi."

Lần này Ma Quân quay người rất dứt khoát, gã cũng tính đi thẳng về để khỏi lỡ mất giờ ngủ trưa. Nào ngờ Phương Tri Hạc trong tay lại đột nhiên nảy ra cái sáng kiến trời đánh, nũng nịu bên tai gã nói: "Tôn thượng tôn thượng người chờ chút, ta muốn xem mặt mũi tên cẩu tặc kia!"

Ma Quân khổ tâm nhưng vẫn dừng bước lại thật, gã đưa tay bóp bóp trán, nhíu mày dỗ nàng: "Thôi, mặt mũi thì có gì hiếm lạ mà xem, hàng ngày tự  xem mặt mũi mình còn chưa đủ sao? Giờ này là giờ nên về nghỉ..." Còn chưa nói hết câu Phương Tri Hạc đã giận hờn cắt lời: "Tôn thượng, cái đó sao mà giống nhau được chứ?! Hơn nữa người hôm nay làm sao vậy, một cái yêu cầu nhỏ của ta cũng không đáp ứng!"

Ma Quân phiền lòng lắm, nháy mắt với Phí Thanh Trì. Phí Thanh Trì vẫn luôn trong trạng thái tập trung cao độ, bắt được tín hiệu của Ma Quân. Y gật đầu nghiêm túc, bước chân nhẹ như gió đi lên.

Một đập.

Phương Tri Hạc bất tỉnh nhân sự, oải như cọng bún vắt trên tay Ma Quân. Ma Quân hài lòng bật ngón cái với Phí Thanh Trì, khẩu hình vẫn không quên căn dặn dàn xếp Quân Thành Thu thỏa đáng rồi mới như gió như mây lướt đi.

Để lại một luồng khói đen xì sau lưng.

Lại nói, địa vị của Phương Tri Hạc ở Ma tộc rất không đứng đắn. Nàng vốn không mang huyết thống ma tộc, năm vạn năm trước mới kì ngộ nhập ma. Nghe nói năm đó Ma Quân đích thân dang tay thu nàng về, dưỡng ở bên mình như con gái, chỉ thiếu một cái lễ long trọng nhận con nữa thôi. Phương Tri Hạc thì cực kì không khách sáo, cáo mượn oai hùm hô mưa gọi gió ở hành cung Ma tộc, ngang ngược đỏng đảnh lại đặc biệt không thích nói lí lẽ hại chúng hầu nữ sứt đầu mẻ trán máu tươi đầm đìa suốt một thời gian dài.

Nhớ lại lần đầu tiên Phương Tri Hạc xuất ma đạo ra mắt chúng ma, ai cũng ngấm ngầm khinh thường bàn luận một phen. Vì Phương Tri Hạc này ngày đó tu vi chẳng ra sao, đánh không biết đánh, yêu thuật không biết dùng, ngay cả độc dược loại thường bán đầy ngoài phố cũng không biết phân biệt. Nàng nép dưới cánh Ma Quân thẳng một đường đi lên làm Phương cô cô của Ma tộc, ủy khuất chúng ma làm trâu làm ngựa cho Ma Quân nhiều năm nay phải gọi nàng một tiếng cô cô. Ai ai cũng cảm thấy nàng ta nhất định là dùng nhan sắc mê hoặc Ma Quân, nhiễu loạn triều cương! Bại hoại! Vô liêm sỉ! Không ra thể thống gì! So với Tô Đát Kỷ còn hại nước hại dân hơn nhiều!

[Đam Mỹ] Bất Quá Tư Quân - Khương VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ