Chương 74

49 7 0
                                    

Quân Thành Thu ôm cổ y một hồi thấy mỏi lại tụt xuống, ở trong hỏa cầu đi một vòng dò xét tiện ngắm nghía luôn xem có cách nào chém đứt được xích Thiết Tru đang trói thượng thần hay không.

Nhưng con mẹ nó dây xích rung một cái cũng không thèm rung cho hắn!

Đây là loại chất liệu gì! Sao có thể có sợi dây xích cứng đơ như đổ khuôn vậy chứ?!

Quân Thành Thu kinh sợ cảm thán.

Mà thượng thần ngài cũng thật trâu quá! Có thể kéo được sợi xích này leng keng leng keng, uốn éo đủ loại tư thế ôm hắn. Quân Thành Thu vừa tưởng tượng ra dáng vẻ vừa rồi của y mà đã thấy đau nhức toàn thân.

Bên này tình chàng ý thiếp qua đi vẫn phải quay lại chuyện chính. Ly Quang vốn vẫn đang nhắm mắt dưỡng thần điều tức thần mạch, như đột nhiên nhớ ra chuyện gì, không mở mắt nói chuyện: "Thành Thu."

Quân Thành Thu a một tiếng ứng lời, cũng không quay đầu lại, vẫn chổng đang mông nghiên cứu tình thế.

Thanh âm của Ly Quang trầm trầm rành mạch rót vào tai: "Chuỗi hạt trên cổ em kia là thế nào?"

Quân Thành Thu đang đánh đu trên đầu rồng, nghe thế chợt sửng sốt nhớ ra trên cổ mình vẫn còn đang tròng chuỗi hạt chết tiệt của Phí Thanh Trì, xấu kinh khủng, xấu không nỡ nhìn thẳng.

Tâm trạng đột nhiên xấu đi không rõ, rất muốn kể lể với Ly Quang một phen thế này thế nọ nhưng lại sợ người nhà lo lắng. Vậy nên cắn môi nửa ngày Quân Thành Thu vẫn là dùng giọng điệu thản nhiên thuật lại đơn giản hết sức:

"Chuỗi hạt này hả, là Phí Thanh Thanh làm đó, ngài biết Phí Thanh Thanh không? Chính là cái tên đưa em đến chỗ này. Y sợ đánh không lại em nên mới dùng hạ sách."

Nói xong phụ họa chậc chậc hai tiếng, cảm thán, "Ngài thấy đó, vì tài hoa hơn người nên lúc nào cũng có kẻ tiểu nhân đề phòng, khổ biết bao."

Ly Quang nghe ra được đại khái tình hình, biết được quá trình cũng không hề dễ chịu như lời Quân Thành Thu nói. Lòng y dậy sóng một trận, tâm tư khó mà một lời nói rõ.

Quân Thành Thu vì chạy đi tìm y mà ăn đắng không ít. Vậy mà lúc chạy đến đây rồi vẫn còn không chịu nói thật, không chịu mềm yếu một chút trước mặt y. Cả người đầy mình thương tích vẫn còn giả bộ như không có việc gì. Gồng cái gì chứ, giọng điệu vừa đùa vừa nói kia của hắn nghe mới càng đau lòng.

Thượng thần cau đầu mày, tình thâm gọi: "Thành Thu, lại đây."

Quân Thành Thu đang toan tính làm sao để thảo mai khó bị phát hiện nhất thì nghe người nhà gọi, uốn éo hai cái ôm dây xích tụt xuống, cả người đu trên lưng y thổi hơi nói: "Em đây."

Thượng thần đứng một tư thế này đã lâu rồi, vốn là không biết mỏi nhưng từ lúc có Quân Thành Thu ở đây hai ba bước lại treo lên người y một cái khiến cơ bắp toàn thân cứ căng cứng không rõ, cả người đều cảm giác dính dấp nóng bỏng không được.

Thượng thần hơi ngoảnh mặt sang, đôi môi thoáng lướt qua gò má mềm mại của Quân Thành Thu, phong tình vạn chủng hỏi han: "Có phải rất ủy khuất không?"

[Đam Mỹ] Bất Quá Tư Quân - Khương VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ