Hạ Huyền Chương co ro ngủ trong động một đêm, đau nhức khắp toàn thân. Mới tảng sáng đã tỉnh, ra ngoài vươn vai dài mấy cái. Y lấy khăn bố trong tay nải lau mặt một phen lại sực nhớ ra theo chân mình còn có hai đại hào kiệt, lập tức đảo mắt tìm.
Lúc con ngươi Hạ Huyền Chương đảo đến cái đầu đang đặt trên vai Viêm Chung Ly của Quân Thành Thu, y tựa hồ như muốn quên thở. Viêm Chung Ly dường như cũng cảm nhận được ánh mắt của Hạ Huyền Chương, mở mắt nhìn lại y.
Hạ Huyền Chương trời sinh khéo giả vờ giả vịt, rất tự nhiên quay đầu đi, coi như không thấy gì. Xong, lại tự phun tào mình. Rõ ràng bản thân là sư phụ, sao lại phải sợ?!
Quân Thành Thu ngủ một giấc thỏa mãn vô cùng, lúc thức dậy thần thanh khí sảng. Không để ý đến Viêm Chung Ly cho mình gối nhờ một đêm, cũng không để ý Hạ Huyền Chương đang cực lực giảm bớt sự tồn tại của mình. Hắn vươn vai, hít một hơi dài. Quân Thành Thu rất thư sướng chạy ra bờ suối rửa mặt súc miệng, chải đầu đàng hoàng mới sực nhớ ra bản thân không còn đang ở Côn Liêu đỉnh nữa mới ba chân bốn cẳng chạy về.
Hạ Huyền Chương và Viêm Chung Ly đã thu dọn hành lí xong xuôi, đang định chia nhau đuổi theo tìm Quân Thành Thu về. Thấy hắn hộc tốc chạy lại, hai người nhất thời cùng nhau rơi hắc tuyến.
Bởi vì sự tình lúc sáng sớm, Hạ Huyền Chương hiếm thấy kiệm lời, ra vẻ đạo mạo phong trần đi trước. Viêm Chung Ly thì đã bẩm sinh ít nói. Vậy nên suốt dọc đường xuống núi, nguyên một buổi sáng không ai nói với ai câu nào.
Xuống đến chân núi, phóng mắt xa xa là thấy một đại lộ dẫn về tiểu trấn. Ba người cũng không nhiều lời, im lặng mà nghiêm túc đi theo con đường này. Quân Thành Thu cho dù vô tư đến đâu cũng đã nhận ra sự khác thường, huých huých Viêm Chung Ly: "Sư huynh."
Viêm Chung Ly ừ hữ một tiếng. Quân Thành Thu tiếp: "Huynh với sư phụ sao thế?"
Viêm Chung Ly vẫn nhìn thẳng đường: "Có vấn đề gì sao?"
Quân Thành Thu mím môi, không nghĩ ra khác biệt thế nào liền xua tay cho qua. Hắn bước chân rung rinh đi lên bên cạnh Hạ Huyền Chương, giả vờ lơ đãng hỏi: "Sư phụ, người mệt à?"
Hạ Huyền Chương bất giác mồ hôi gáy chảy thành dòng, cảnh giác trả lời: "Nào có."
Quân Thành Thu thấy ai cũng né tránh mình càng nghi vấn trong lòng. Suốt một đoạn trường lộ hỏi mãi không thôi. Nhưng nhận lại vẫn là lạnh nhạt vô biên.
Quân Thành Thu cảm thán, đúng là nhân sinh ấm lạnh vô thường. Mới hôm qua còn tình nồng khăng khít, hôm nay đã muốn đoạn tình rồi!
Đến sẩm tối sư đồ ba người đã tiến vào tiểu trấn. Người đông tấp nập, không khí ồn ào náo nhiệt. Quân Thành Thu đã mệt lả, ủ rũ theo chân Viêm Chung Ly.
Hạ đại gia nghĩ đến vận mệnh phú quý của Viêm Chung Ly sau này, mạnh tay chi một ít bạc vụn thuê gian khách điếm nghỉ ngơi.
Chưởng quầy nhìn bộ dạng ba người vừa sứt vừa mẻ, vá rách khắp nơi, lạnh lùng hỏi: "Mấy phòng?"
Hạ Huyền Chương vừa định nói ra 'một phòng'. Nhưng chữ một còn chưa lên đến họng, sau gáy không biết tại sao lại toát mồ hôi lạnh toát. Y khóc không ra nước mắt, thò tay vào túi lấy ra nốt số bạc vụn còn lại, đứt ruột đứt gan nói: "Hai phòng.. "
![](https://img.wattpad.com/cover/156995719-288-k356717.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ] Bất Quá Tư Quân - Khương Văn
AléatoireTên truyện : Bất quá tư quân. Thể loại : Đam mỹ. - Cổ trang, huyền huyễn, tiên hiệp, ma quỷ, giang hồ, chém gió đỉnh cao. Tình hữu độc chung, sủng, hài, có ngược, 1x1, HE. - Ngoài ấm trong lạnh hào hoa phong nhã tưng tửng thụ. Ngoài lạnh tron...