Chương 58

84 9 0
                                    

"Quân Thành Thu."

Nhân lúc phía dưới đang yên tĩnh Quân Thành Thu liền tranh thủ mài Thiết Tàm Ti. Đang mài đến hăng say thì chợt nghe có người gọi hắn, giọng nói rất mỏng, phập phù không rõ như thể truyền qua ba ngàn ngọn gió mới tới được tai hắn.

Quân Thành Thu ngó đầu nhìn quanh, bất quá tất thảy đều tĩnh lặng như không. Mộng cảnh bên dưới vì tâm tình của Mạnh Phượng Nham quá xúc động nên đã đổ vỡ mất một ít, hiện tại giống như bị đóng băng, vạn vật im lìm. Mà Mạnh Phượng Nham vẫn ngồi cách xa hắn năm bước không kém, khoanh tay trước ngực phồng mang trợn má, trông đến là thương.

Thấy không phải gã gọi tên mình, Quân Thành Thu cực kì băn khoăn ngó nghiêng nhìn xung quanh, xác nhận lại lần nữa người duy nhất ở đây có thể gọi tên hắn chỉ có Mạnh Phượng Nham. Quân Thành Thu ôm một bụng nghi hoặc, lắc lắc đầu rồi lại hít sâu một hơi, chuẩn bị mài Thiết Tàm Ti tiếp.

Nhưng là lồng ngực vừa căng lên, mắt vừa nhắm vào đã nghe thêm một tiếng gọi nữa.

"Quân Thành Thu ——"

Một tiếng này gọi lớn hơn chút, âm thanh hàm chứa không kiên nhẫn cùng tức giận. Lúc này đã có thể nghe rõ ràng hơn một chút, Quân Thành Thu nhận ra được này là giọng của nam nhân. Bất quá bốn phương tám hướng từ nơi nào truyền đến thì chưa rõ, mà dường như chỉ mình hắn nghe thấy, Mạnh Phượng Nham chẳng mảy may có động tĩnh gì.

Quân Thành Thu cảnh giác chưa ứng lời vội, vì không biết chừng đây lại là tà bùa ma chú nào đó, hắn mà đáp lại một cái liền bị hút vào tháp Vô Không thì chẳng là quá lãng xẹt sao. Không được không được, Quân thượng sống đến từng ấy tuổi đầu không thể ngây thơ như thế được. Hai tai hắn dựng thẳng lên, ngoài mặt vờ không quan tâm nhưng trong bụng đang hết sức chăm chú nghe ngóng.

Được một lúc sau lại có tiếng gọi nữa vọng lại, âm thanh lần này vừa vang vừa nặng khiến Quân Thành Thu suýt nữa thì tưởng lão cha già Quân Triết Minh báo mộng.

"Quân Thành Thu! ——"

Sau khi giật mình xong Quân Thành Thu đột nhiên mở lớn hai mắt, dường như ngờ ngợ được điều gì. Hắn ngó sang bên cạnh, chắc chắn rằng Mạnh Phượng Nham vẫn không để ý đến bên này mới dè dặt thì thầm: "Tại hạ ở đây!"

Nghĩ nghĩ rồi lại không ngăn nổi cái miệng ngứa ngáy, hỏi thêm:

"Đạo hữu là thần thánh phương nào vậy?"

Lần này có tiếng người truyền lại rất nhanh.

"Quân Thành Thu, gọi tên ta."

Quân Thành Thu tưởng mình nghe nhầm, lắc lắc đầu nói lại: "Gì cơ?? Trong tai tại hạ có đồ vật, nghe không rõ, cảm phiền các hạ lớn tiếng một chút!" Nói xong lại ra sức lắc đầu sang bên trái, ý đồ muốn lôi hai mảnh pha lê vỡ trong tai ra.

Không ngờ lần này đáp lại hắn lại không phải là giọng nói âm lãnh kia mà là tiếng gió vù vù đứt quãng. Quân Thành Thu hơi nảy lên bất an trong lòng, nhíu mày chăm chú lắng nghe. Mãi đến khi lại truyền đến một đạo âm thanh không kiên nhẫn nữa mi tâm mới dần dần giãn ra.

[Đam Mỹ] Bất Quá Tư Quân - Khương VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ