" Chào cả nhà!"
Giọng của Kenchin vang từ khi cậu mới bước đến cửa. Tôi nhìn lên đồng hồ, mới có 6h30 thôi, đến sớm thật đấy, Mikey còn đang ngáy khò khò nữa kìa.
" Emma đang ở trong bếp đó con."
Tôi nghe giọng ông nói với Kenchin và một lúc sau cậu ta bước vào bếp.
" Chào buổi sáng, Emma."
" Chào buổi sáng, Kenchin."
Kenchin nhìn tôi với vẻ mặt hơn bất ngờ. Chắc cậu ta không ngờ tôi có thể vào bếp hả? Mặc dù tôi phải đứng lên cái ghế mới có thể chạm đến bếp nhưng Shinichirou đào tạo tôi hơi bị đỉnh đấy nhá.
" Anh lên tầng đánh thức Mikey hộ em với. Nhắc anh ấy đi tắm nữa nha anh, quần áo em để sẵn ở phòng tắm rồi đấy."
" Anh biết rồi."
" Nếu Mikey không chịu thức dậy thì anh cứ thẳng tay mà hất anh ấy xuống giường cũng được."
Không có bạo lực gì đâu, tất cả vì một tương lai không đi học muộn của Mikey đó. Sau khi Kenchin lên tầng, tôi tiếp tục công việc của mình. Từ sáng sớm Shinichirou đã giam mình ở nhà kho với mấy cái xe rồi. Nhưng tôi dám cá đến 90% là anh ra đấy để hút thuốc. Thật là, bảo bỏ đi mà hông có chịu luôn.
Tôi dọn bữa sáng ra bàn, chắc Mikey và Kenchin cũng sắp xuống rồi. Tôi chuẩn bị ra ngoài nhà kho để gọi Shinichirou thì đột nhiên nghe tiếng hét chua chát của Mikey.
" Emma!!! Anh không mặc áo sơ mi trắng đâu. Áo phông đâu? Áo phông đâu?"
Anh ấy đang phàn nàn về việc chuẩn bị đồ của tôi sao? Tôi hít thở sâu để cố giữ bình tĩnh, sau cùng ở dưới nhà vẫn hét toáng lên:
" Tên dở hơi kia!!!! Đồng phục tôi chuẩn bị cho anh đi học mà anh đòi cái gì? Không mặc thì ở chuồng mà ra đường."
Ai đời đi học lại thích mặc áo phông bao giờ? Tôi vất cái tạp dề sang một bên và ra ngoài gọi Shinichirou. Tôi bất chợt mở toang cánh cửa nhà kho và thấy Shinichirou đang châm thuốc.
" Tôi biết ngay mà. Anh chỉ giỏi trốn tôi hút thuốc thôi."
" Bình tĩnh Emma. Anh... Anh chỉ vừa mới châm được điều đầu tiên. Chưa có hút."
" Thế cái gì đây?" Tôi chỉ tay xuống chân của anh. Là tàn thuốc, rất nhiều.
Shinichirou lấy chân gạt nó sang bên, rồi quay sang cười như chưa có gì xảy ra.
" Đi tắm ngay, anh mà vướng mùi thuốc là em cho nhịn cơm. Người thì đã không ra người suốt ngày hút hít, thể nào hơn 20 tuổi mà không có cô nào thích là đúng."
" Sao em lại nói anh thế, Emma???"
Tôi bỏ Shinichirou ở lại và vào nhà. Khi tôi quay lại thì thấy Mikey đã ngoan ngoãn mặc đồng phục và ngồi vào bàn ăn, bên cạnh là Kenchin. Hình như trên mặt Kenchin xuất hiện vài vết cào. Tôi buộc miệng hỏi:
" Mặt anh sao vậy?"
" Tại tên nhóc này này. Lúc anh gọi, hắn còn ngủ mớ và dựng đứng lên cào vào mặt anh. Cào xong mới chịu tỉnh." Kenchin chỉ thẳng tay vào Mikey - kẻ đang tỏ ra không hề có lỗi gì cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐN Tokyo Revengers] Kiếp Này Sống Như Một Sano Emma.
FanfictionCơ thể nhỏ bé, mái tóc màu vàng chanh cùng đôi mắt long lanh tuyệt đẹp. Tôi đã tái sinh thành một đứa trẻ sau cái chết vì kiệt sức ở kiếp trước sao?! " Sano Emma... Từ giờ cháu là người nhà của chúng ta." Emma? Cái tên nghe thật quen... Đó chẳng ph...