Tôi ngồi nhìn thế giới trong quán Cafe nhỏ. Ngày hôm nay thật đẹp: không một tí mây. Ngắm bầu trời buổi sáng và uống một vài cốc sinh tố thì còn gì tuyệt vời hơn nữa.
" Nè Emma! Đây có phải thời điểm để ngồi đó uống nước không vậy?!"
Chifuyu mất kiên nhẫn đập bàn khiến nước đang chảy xuống cổ họng Takemichi bị giật mình chạy ngược lại ra ngoài.
" Cậu từ từ xem nào... Ngồi chờ thêm tẹo nữa."
Khoảng năm phút sau, có tiếng hò hét và những cuộc rượt đuổi gay cấn hơn cả Tom and Jerry diễn ra gần khi vực đó.
" Hả?" Takemichi vội đứng dậy và nhìn những kẻ đang chạy tới
" Đứng ngơ ở đấy làm gì? Người của Nhất phiên đội cậu đang bị đuổi đó. Thiên Trúc là nhắm vào Touman. Bất kì kẻ nào liên quan tới Touman sẽ bị tận diệt."
Tôi giơ ngón cái. Sau đó nhìn Chifuyu và Takemichi lo lắng chạy vào đám đông đó. Cuối cùng cũng đuổi được người đi rồi. Suốt ngày lẽo đẽo theo sau như vịt con ấy, mất tự do của Emma.
" Xem nào... Giờ mình đi đâu nhỉ?"
Tôi rời khỏi quán và bỏ sau lưng vụ ẩu đả tàn khốc. Tôi đã gọi cho Smiley và Angry đến rồi, để đảm bảo an toàn cho mạng sống của Takemichi đó.
" Oi, Emma...!"
Tiếng gọi thì thào khiến tôi thấy lạnh sống lưng. Quay lại mới biết đó là Hakkai.
" Đàn ông con trai ăn to nói lớn lên!"
" Đây đâu phải lúc nói chuyện đó. Mitsuya bị đánh hả? Ở chỗ nào?" Hakkai lo lắng đến mức quên cả việc gặp tôi là cậu ta sẽ lắp bắp
" Đi! Shinjuku. Nhanh nào."
Tôi trèo lên xe cậu ta. Mitsuyaaaaa! Biệt đội những đứa cuồng anh đến cứu anh đây.
Hakkai phóng xe với tốc độ không tưởng để đến Shinjuku. Mắt cậu ta tinh lắm, tôi chưa nói là Mitsuya bị đánh ở đâu mà cậu ta đã tìm ra rồi. Mà cái phiền hơi là cậu ta lao thẳng vào đám đông đang bao vây Mitsuya chứ. Ai dạy cậu cái hành động bạo lực này vậy!
" Hakkai... Emma?"
Tôi đạp lên mấy thằng bị Hakkai tông để đáp đất an toàn.
" Sao hai đứa ở đây?"
" Sao Thiên Trúc lại ở đây vậy? Sao lại bước chân vào địa bàn của Touman thế? Chúng mày không có não à?"
Tôi nói. Chúng nó làm như vậy là đang xúc phạm đến Touman, đến Tổng trưởng là Mikey rồi. Không thể tha thứ!
" Đấm nhau sao? Lâu lắm rồi tao chưa làm đấy." Hakkai bẻ ngón tay. Nói điêu chưa kìa, mới hôm nọ chị Yuzuha khoe là cậu ta rủ chị ấy đi đấm nhau xong.
" Bọn chúng không dễ nuốt đâu." Mitsuya có ý định ngăn việc tôi và Hakkai sẽ chiến đấu
Đương nhiên là cả tôi và Hakkai đều đưa lời nói của Mitsuya ra khỏi tai. Đánh thì cứ đánh thôi, sống chết tính sau. Đó mới là tinh thần của một bất lương!
" Càng ngày càng vui rồi nha!"
Một Tứ Thiên Vương Mochidzuki Kanji là đủ rồi. Sao lại có cả hai anh em nhà Haitani vậy?
![](https://img.wattpad.com/cover/267674536-288-k914808.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐN Tokyo Revengers] Kiếp Này Sống Như Một Sano Emma.
FanfictionCơ thể nhỏ bé, mái tóc màu vàng chanh cùng đôi mắt long lanh tuyệt đẹp. Tôi đã tái sinh thành một đứa trẻ sau cái chết vì kiệt sức ở kiếp trước sao?! " Sano Emma... Từ giờ cháu là người nhà của chúng ta." Emma? Cái tên nghe thật quen... Đó chẳng ph...