Một năm sau...
Mikey đã bước sang tuổi 14 và vẫn tiếp tục đảm nhiệm vai trò là Tổng trưởng của Touman. Thời gian anh giành cho Touman đã tăng lên rất nhiều so với trước kia. Quy mô của Touman cũng được mở rộng và Touman đã phân chia thành các phiên đội để thuận tiện cho việc quản lý. Chính vì sự lớn mạnh không ngừng đó mà ngày nào tôi cũng được nghe " Touman lại đánh thắng..." nhiều khi muốn nổ cái não luôn.
Cũng từ rất lâu rồi, tôi đã nghiêm túc học võ. Nói ra thì lại bảo khoe chưa tôi cảm thấy bản thân cũng có tố chất lắm đấy. Lâu lâu nổi hứng đá chân đôi với Mikey suýt gãy xương thôi chứ không căng thẳng mấy. Thi thoảng buồn chán thì tôi lại lôi Kenchin ra đấm nhau, cũng không để lại hậu quả nghiêm trọng gì ngoài mấy vết tím đỏ trên mặt của anh ấy. Nhưng mà cả Mikey và Kenchin đều là người đứng đầu nên họ rất không có nhiều thời gian cho tôi như trước kia. Vậy nên tôi đã tìm đến những người bạn mới để họ thoả mãn tài năng võ thuật của tôi.
" A... Smiley! Angry!"
Tôi gặp hai anh em họ khi đang đi siêu thị. Ôi mái tóc bồng bềnh như cục bông gòn kìa thật là... Đáng yêu quá đi. Hai người họ hơn tôi 2 tuổi nhưng mà chỉ có Smiley là hơi trưởng thành thôi còn Angry có thể nói là bạn tâm giao của tôi luôn rồi. Mỗi lần tôi đánh cậu ấy không lý do xong nghe cậu ấy càu nhàu mà không hề đánh lại nó thích gì đâu. Còn nếu mà đánh Smiley là bạn sẽ phải nghe anh ấy khịa cho đến cả tuần sau chưa hết.
" Emma - chan, em đi mua đồ sao? Một mình à?" Smiley hỏi tôi
" Vâng. Em tính làm Taiyaki cho Mikey." Tôi khoe đống đồ trong giỏ.
" Ăn vào có chết không đấy?" Angry ngoáy lỗ tai rồi nói.
Tôi cũng không suy nghĩ gì nhiều mà đạp thẳng vào bụng của anh ta. Bạn yên tâm, tình yêu của bạn mạnh mẽ lắm, anh ta sẽ không hề hấn gì sau cú đá đấy đâu.
" Lần sau sẽ là vào thẳng mặt chứ không phải bụng nữa đâu nha."
" Con nhóc bạo lực!" Angry ôm bụng nhưng vẫn không quên nói lại
Tôi bật cười rồi hỏi.
" Thấy sao? Lực đã mạnh hơn mấy lần trước chưa?"
" Có tiến bộ. Nhưng đừng lôi tao ra làm bao cát cho mày." Angry trả lời. Ôi thật là, từ bao giờ mà anh đã bị con nhóc lùn tịt này bắt nạt vậy trời
" Emma - chan." Đột nhiên Smiley gọi tôi. Thôi xong rồi, cứ cười như vậy là thấy nguy hiểm
" Em sẽ trả tiền thịt cho bọn anh coi như đền mù tổn thất da thịt mà Angry đã chịu ngày hôm nay." Anh ấy nói rồi tay nhặt hẳn 3 hộp thịt
" Quá đáng. Cũng có mạnh lắm đâu."
Và tôi cũng không biết từ bao giờ bản thân luôn bị Smiley dắt mũi như thế nữa. Anh ta đúng là loại người miệng thì cười mà tâm thì độc mà. Đúng là chơi với Angry vẫn tốt hơn. Dù thế thì hai anh em nhà họ cũng đã giúp đỡ tôi rất nhiều, đặc biệt là những lúc buồn chán nên thi thoảng cho 3 hộp thịt cũng không vấn đề.
" Cảm ơn em nha Emma - chan. Bọn anh sẽ ăn thật tiết kiệm."
Smiley xách túi thịt ra khỏi siêu thị, miệng cảm ơn không ngớt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐN Tokyo Revengers] Kiếp Này Sống Như Một Sano Emma.
FanficCơ thể nhỏ bé, mái tóc màu vàng chanh cùng đôi mắt long lanh tuyệt đẹp. Tôi đã tái sinh thành một đứa trẻ sau cái chết vì kiệt sức ở kiếp trước sao?! " Sano Emma... Từ giờ cháu là người nhà của chúng ta." Emma? Cái tên nghe thật quen... Đó chẳng ph...