" Mục đích của tao là phá hủy Touman. Bắt đầu từ giao chiến nội bộ. Rồi sẽ không còn Mikey vô địch nào cả. Tao sẽ giết mày ở đây!"
Hanma mạnh miệng nói. Đừng nghĩ mình đẹp trai thì muốn nói gì là nói nhé. Động vào Mikey là ăn đạp đấy.
" Moebius có 100 người. Trong khi Touman chỉ có 5 người, sẽ không giống lần trước đâu. Tao không có ngọt ngào như Osanai đâu. Nếu chúng mày bỏ chạy tao sẽ bắt lại và bẻ răng từng đứa."
" Ối sợ quá. Em sẽ bị bẻ răng sao?"
Tôi co rúm lại. Mitsuya được nước đập vào đầu tôi.
" Mày bớt diễn lại đi. Như con dở."
Lúc này, tiếng xe máy ở đâu đó đang đi tới. Nghe thôi có vẻ là số lượng lớn. Ánh đèn sáng rực từ xa khiến tôi phải nheo mặt lại. Touman xuất hiện đúng là ngầu quá đi mà, trừ tôi và chiếc quần bông này ra. Chưa đầy 5 phút mà tất cả thành viên Touman đã tụ tập và bước đến. Lễ hội năm nay có vẻ hơi đông vui nha.
" Đúng là lũ trẻ đáng tự hào." Tôi thầm cảm động trong lòng một chút.
Takemichi có vẻ rất hoang mang khi người đến càng ngày càng đông. Với số lượng lớn như vậy, cậu rất khó để quan sát Draken.
" Đánh nhau mà thiếu cả nhà sao? Không vui tí nào." Mucho vẫn là khuôn mặt lạnh lùng nhưng đáng gờm.
" Nếu đối thủ là Moebius thì dứt khoát không thể bỏ qua rồi." Smiley cười như được mùa
" Băng Tokyo Manji luôn sát cánh cùng nhau mà."
Hoành tráng quá. Tôi muốn đứng ngoài và ngắm nhìn sự mãn nhãn này hơn.
" Này... Chiếc quần bông đó là sao? Dép mày đâu?" Angry đột nhiên xuất hiện sau lưng tôi gầm gừ khiến tôi giật bắn mình
" Xin anh đấy. Vẻ bề ngoài quan trọng vậy à? Vẻ bề ngoài quan trọng vậy sao?"
" Tao thấy mày như con ngáo vừa trốn viện nên mới hỏi han. Mà mấy ngày nay mày mất tích chỗ nào đấy."
" Chuyện dài lắm. Lát chiến xong anh mua tặng em đôi dép là được rồi."
" Cẩn thận không gãy răng." Angry nói
" Đừng có khóc đấy!"
Tôi sẵn sàng chờ lệnh của Mikey. Đang hào hùng khí thế như vậy thì mình chiến luôn đi anh ơi. Em là em thích nắm tóc tên Hanma đấy mà quăng đi rồi nhé:)
" Đại chiến ngày lễ hội, thì phải đổ máu chứ. Đúng không, Mikey?"
" Hehe... Lên nào anh em!!!"
Ôi bọn con trai, chúng nó thật sự ầm ầm lao đến túi cổ và đấm nhau kìa. Hỗn loạn thế này... Tôi cần tìm ra vị trí của Draken trước khi anh ấy bị đâm.
" Tao sẽ xử con nhỏ này!"
Hai ba tên gì đó lao đến chỗ tôi và vung nắm đấm lên. Nhưng rất nhanh bọn chúng đã bị tôi dùng chân đá cho ngã ngược xuống đất.
" Chúng mày cao quá đấy! Tao không nhìn thấy Draken đâu cả."
Tôi nói rồi đứng lên người bọn chúng để nâng tầm nhìn. Nhưng mà tôi nhìn thấy nhiều cái thú vị hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐN Tokyo Revengers] Kiếp Này Sống Như Một Sano Emma.
FanfictionCơ thể nhỏ bé, mái tóc màu vàng chanh cùng đôi mắt long lanh tuyệt đẹp. Tôi đã tái sinh thành một đứa trẻ sau cái chết vì kiệt sức ở kiếp trước sao?! " Sano Emma... Từ giờ cháu là người nhà của chúng ta." Emma? Cái tên nghe thật quen... Đó chẳng ph...