Tôi ngồi thở trên núi người do Kenchin vừa đánh ngất. Cảm giác ngồi trên vạn người thế này nó bất bại lắm. Tôi ném điện thoại cho Kenchin.
" Chụp ảnh đêm Giáng Sinh nào!"
Với outfit hôm nay mà không có vài quả ảnh kỉ niệm thì quá phí với bao năm sống như một ngôi sao thời trang!
" Em cầm thêm lá cờ nữa thì giống quân Cách mạng lắm đấy."
" No, I'm the queen."
Sau bảy bảy bốn chín bức ảnh siêu ngầu để ấn định chiến thắng đêm Giáng Sinh của Touman thì mọi người trong nhà thờ cũng đi ra.
" Oh, chào buổi tối nhé! Takemichi! Hakkai!"
" Chuyện gì vậy... 100 quân tinh nhuệ của Hắc Long???"
" Mất thời gian quá đấy Mikey. Emma sắp chuyển nghề thành người mẫu ảnh rồi đó."
" Giáng Sinh kết thúc rồi. Chiến thắng là của chúng ta."
Tôi nhìn Chifuyu, trông cậu ta còn bầm dập hơn lúc vật lộn với quả bom nữa. Đúng là dù có là ai thì xa tôi sẽ không gặp chuyện gì tốt đẹp cả.
" À đúng rồi! Tên khốn Takemichi kia!"
" Dạ?!" Takemichi giật mình khi nghe tiếng quát của tôi
" Cậu dám nói chia tay với Hina của tôi hả? Cậu muốn chết à?"
Takemichi ngơ ngác. Sao chuyện đã đến tai của Emma rồi? Sao chưa gì mọi người đã nhìn cậu bằng ánh mắt như đang nhìn một thằng tra nam vậy?! Cậu có lý do khó nói mà!!!
" Đúng rồi. Đi cùng tao!"
Mikey kéo Takemichi lên xe. Anh đã hứa với Hina là dù có chết cũng sẽ đem Takemichi đến trước mặt cậu ấy để xin lỗi mà.
" Tên ngốc này... Đến chuyện tình cảm của mình còn không giải quyết được."
" Emma."
Mitsuya gọi tôi. Khuôn mặt đẹp trai kia bị đánh bầm tím rồi kìa... Tạo hoá thật nhẫn tâm với những người có vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành như tôi và anh.
" Sao vậy anh? Anh đau ở đâu à?"
" Không. Anh chỉ muốn biết chuyện gì đã xảy ra trước khi anh tới đây. Bom và súng không phải đồ chơi ngoài tiệm, em biết mà?"
Là do thằng Kisaki và Izana hợp tác để gài bẫy em. Súng thì em nhặt được khi gặp mặt Izana còn bom thì Kisaki gắn vào người Chifuyu đó. Anh đến mà bắt hai chúng nó. Tôi mà nói thế thì sẽ bị bắt mà tra hỏi đến sang năm mất.
" Anh hỏi Chifuyu đi. Em chán giải thích lắm. Dù sao kết quả cũng tốt đẹp mà. Năm nay là Giáng Sinh trắng chứ không phải Giáng Sinh đỏ."
" Sao em có thể lạc quan một cách vô lý thế nhỉ? Nếu không do may mắn thì em và Chifuyu đã chết rồi đấy."
" Nếu mà... Bọn em vẫn sống. À, anh đừng nói chuyện này với ai nhé. Bí mật của Mitsuya, Emma và Chifuyu nha."
Mitsuya định nói thêm điều gì đó những bị Emma đẩy về phía Hakkai. Hôm nay người cần được quan tâm nhất là cậu ấy, không phải tôi.
Tôi nhìn ngó xung quanh, mới đó mà Kenchin đã đâu mất tiêu rồi? Chẳng lẽ đi hóng chuyện của Takemichi và Hina một mình? Tôi cũng muốn đi mà.
" Chifuyu! Còn chạy xe được không?" Tôi nhìn cậu ấy... Làm bất lương làm gì rồi suốt ngày bị đánh đến đáng thương.
" Chạy vẫn ổn hơn cậu rất nhiều."
" Oke oke! Mình đi hóng chuyện tình yêu của Takemichi thôi."
Tôi khoác tay Chifuyu và kéo đi rất nhanh khiến cậu ấy kêu gào trong đau đớn.
" Từ từ thôi Emma, nhức nách quá!"
Khi đến nơi thì tôi cũng chỉ kịp nhìn thấy Takemichi đang khóc lóc xin lỗi Hina mà thôi. Tôi và Chifuyu đứng cạnh Mikey và Kenchin để bắt đầu thưởng thức màn cơm tró chất lượng nhất.
" Mít ướt thật đấy."
" Takemichi rất yêu Hina nhỉ?"
" Thật là tốt quá rồi."
" Đừng có khóc chứ Emma."
Người hùng của ngày hôm nay chính là Takemichi mà. Nhờ cậu ấy mà cái tương lai "Emma và Hakkai giết Taiju" đã không còn nữa. Chưa kịp nói lời hỏi han thì Takemichi bị Mikey kéo đi mất tiêu.
" Emma về nhà sớm đi nhé! Anh đi dạo vài vòng với Takemichi rồi về."
" Cậu ấy là bạn trai của Hina! Anh đừng quên đấy."
Tôi chạy đến ôm lấy Hina. Ôi đứa trẻ mỏng manh này... chắc đã khổ sở lắm khi bị Takemichi đá như vậy. Tên khốn Takemichi đó, lần sau gặp nhất định sẽ cho một đấm.
" Xin lỗi nhé, không ở cạnh cậu lúc cậu cần được."
" Không sao đâu. Mikey-kun đã nói cho tớ biết rồi. Là cậu bảo cậu ấy đến gặp tớ đúng chứ? Thần kì thật đấy, sao Emma biết tớ đang gặp rắc rối mà giúp hay vậy."
" Bản năng của một người mẹ."
" Hả...?" Hina đơ luôn
Chifuyu và Kenchin đến kéo tôi ra khỏi Hina và lôi về.
" Về thôi Emma!"
" Hina-chan đừng để ý lời của con nhỏ này nhé! Hẹn gặp lại ở lễ chùa đầu năm nhé."
" Bái bai Hina👋👋"
Cứ nghĩ đến chuyện đã xảy ra trong hôm nay lại khiến tôi sởn gai ốc. Không ngờ Izana lại xuất hiện sớm như vậy, ôi anh tôi đẹp trai quá! Tên Kakuchou đó còn cho tôi số để liên lạc nữa chứ. Có vẻ lần nay tôi sẽ cứu được Izana cho xem. Và vẫn không thể ngờ tôi lại phá thành công quả bom đó.
" Nè... Nếu mình đem chuyện quả bom đi tố cáo thì Kisaki có bị bắt không?" Tôi hỏi Chifuyu
" Có chứ! Ngồi tù như chơi."
" Sao hắn lại có bom? Buôn lậu à? Vậy liệu có chơi cả vitamin không?"
" Tôi không biết. Nhưng gã đó rất nguy hiểm. Tôi sẽ báo cáo lại với Mikey về hành vi hôm nay của hắn."
" Cả vụ quả bom ư?"
" Không. Tôi sẽ nói hắn phản bội thôi. Cậu bảo quả bom là bí mật của chúng ta và Mitsuya còn gì. Nếu Mikey biết Kisaki dùng bom hại chúng ta thì dám cá Mikey sẽ giết hắn mất. Cũng giống như với cậu, tôi không muốn Mikey giết người."
" Phải ha! Chifuyu đúng là người đáng tin cậy mà."
" Nhưng có lần một sẽ có lần hai. Tôi biết hôm nay khi cậu rời khỏi nhà thờ đã gặp một ai đó và quay về với khẩu súng trên tay. Tôi không cần biết cậu gặp ai, nhưng đừng có mạo hiểm mạng sống của mình. Emma rất quan trọng, cậu tồn tại không chỉ vì Mikey mà còn là vì Baji và Kazutora nữa."
Tôi không nói gì. Dù biết đối đầu với Izana rất có thể tôi sẽ chết, nhưng mà không thể để anh ấy một mình được. Vì Izana cần gia đình và chúng tôi cần một người anh. Sang năm sẽ mở đầu bằng những phát súng cho xem. Tôi vẫn chưa tìm được chỗ nào bán mũ đỡ đạn(?), cái để đạn không xuyên qua sọ tôi được đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐN Tokyo Revengers] Kiếp Này Sống Như Một Sano Emma.
ФанфикCơ thể nhỏ bé, mái tóc màu vàng chanh cùng đôi mắt long lanh tuyệt đẹp. Tôi đã tái sinh thành một đứa trẻ sau cái chết vì kiệt sức ở kiếp trước sao?! " Sano Emma... Từ giờ cháu là người nhà của chúng ta." Emma? Cái tên nghe thật quen... Đó chẳng ph...