Cặp kính dày cộp cùng mái tóc chải chuốt sáng loáng. Hắn ta đứng trước cửa nhà tôi, đôi vai đang đeo cặp trông khá nặng. Nhìn kiểu gì cũng ra một thằng mọt sách.
" Ai đây?" Tôi hỏi Mikey - người đã đưa hắn tới.
" Baji đó."
Tôi đứng hình. Phải rồi nhỉ, Baji từng trong bộ dạng như thế này. Trông dị hợm quá thể luôn.
" Anh làm gì mà ăn mặc rồi chải chuốt ghê vậy?"
" Đi học thì luôn phải gọn gàng Emma ạ!" Anh ấy nói, còn tràn trề nhiệt huyết nữa
" Vâng... Gọn gàng thật..."
" Baji sắp thi học kì. Nó đúp một năm rồi, nên lần này không thể đúp. Thấy cậu ấy quyết tâm học quá nên anh đưa đến gặp em. Emma kèm cậu ấy nhá."
Tôi nghe không nhầm đấy chứ? Bây giờ tôi mới học lớp 5, sao kèm cặp một người đã học lớp 7 được.
" Anh đánh giá em cao vậy? Em kém anh ấy tận hai lớp đó. Nếu là lớp 6 may ra còn được."
" Ơ kìa, anh đã nói Baji bị đúp một năm mà. Nên bây giờ cậu ấy chỉ đang học lớp 6 thôi."
À ừ nhỉ? Đúng rồi ha, tôi cứ bị quên điều ấy. Baji bị đúp lớp... Sao Mikey đến lớp suốt ngày ngủ mà vẫn lên lớp đều đều hay vậy ta?
" Hãy giúp anh, Emma!!!" Baji cúi người nghiêng góc 90° khiến tôi có phần giật mình. Ý chí quyết tâm học tập này là thứ Mikey luôn thiếu, vậy tại sao Baji có thể đúp được vậy?
" Vâng... Giúp được gì em sẽ giúp."
" Yeahhh! Chốt thành công kèo một tháng ăn Taiyaki và Dorayaki miễn phí. Quá đỉnh!!" Mikey lập tức hò reo ngay khi tôi đồng ý
Sao tôi cứ có cảm giác mình bị lừa ấy nhỉ? Tôi là người sẽ bỏ công sức ra giảng dạy mà, sao người được trả công lại là Mikey?
" Anh để Mikey lừa vậy là anh thật sự rất ngu ngốc rồi đó, Baji - chan."
Tôi lắc đầu. Baji đương nhiên không hiểu gì về lời tôi nói. Tôi và anh ấy bắt đầu công cuộc lấy lại gốc rễ để Baji đủ điểm lên lớp. Thật may trời sinh cho tôi cái tính kiên nhẫn, không thì đứng trước thằng nhóc nói " 120° là góc nhọn" thì tôi đã phi thẳng cái ghế vào đầu rồi.
" Emma, em có thích ăn Peyoung không?"
" Em... Không hay ăn lắm."
Baji bắt đầu cười và kể về hương vị của Peyoung. Một nụ cười thật đẹp. Nếu anh ấy biết về tương lai đen tối đó, liệu có còn vui vẻ như vậy không? Câu trả lời có lẽ đã luôn được viết sẵn trên khuôn mặt ấy rồi, vì đó là Baji mà...
" Emma, em nghe anh nói không?"
" Aisss, anh nói nhiều quá đấy. Tập trung làm bài này đi."
" Khó lắm..."
Tôi không biết mình có làm được gì không, nhưng chắc chắn sẽ cố gắng để anh ấy tiếp tục được ăn Peyoung mỗi ngày ha...
" Mikey cũng nên ngồi vào bàn học đi chứ?" Tôi tranh thủ xuống lấy ít đồ ăn lên cho Baji thì thấy Mikey nằm lăn lốc với đống truyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐN Tokyo Revengers] Kiếp Này Sống Như Một Sano Emma.
أدب الهواةCơ thể nhỏ bé, mái tóc màu vàng chanh cùng đôi mắt long lanh tuyệt đẹp. Tôi đã tái sinh thành một đứa trẻ sau cái chết vì kiệt sức ở kiếp trước sao?! " Sano Emma... Từ giờ cháu là người nhà của chúng ta." Emma? Cái tên nghe thật quen... Đó chẳng ph...