Tôi nhìn kĩ bộ đồ chống nắng mà Phạm đang mặc. Sao nhìn quen vậy nhỉ? Gặp ở đâu rồi ý.
" Đứng đấy làm gì? Chạy vào trong kia đi." Izana huých tôi một cái.
" Em không có chạy nhé! Em phải đấm cho tên hưu cao cổ kia gãy răng mới được." Ghéc dễ sợ
" Mày gãy răng trước nó thì có." Izana thở dài. Nói vậy để đuổi Emma vào thôi chứ có bọn anh ở đây thì một cọng tóc của Emma chúng nó cũng không động tới được. Gà cưng nhé💅
Mikey chẳng quan tâm Phạm hay Lục Ba La Đơn Đại là bọn nào cả. Dám động đến Emma thì đừng nghĩ bản thân an toàn mà về nhà.
" Phạm? Sao chúng mày ở đây?" South nói
" Lâu rồi không gặp, Manjirou và Emma?"
Tôi nhìn một tên ở Phạm gọi mình. Gì vậy? Hoang mang quá? Sao nó biết tôi? Người đó bỏ mũ áo choàng ra. Mái tóc vuốt ngược và một vết sẹo ở mắt phải, thậm chí còn phì phèo điếu thuốc.
" Ai đấy?" Tôi hỏi Mikey. Quen biết gì nhau mà gọi tên kiểu thân thiết vậy?
" Này, hai chúng mày thật sự không nhớ bọn tao hả?" Một người nữa nói và cũng bỏ mũ ra. Thay vì bỏ mũ thì mấy người có thể lột nguyên bộ đồ nóng bức đó ra được không?
Tôi nhìn kẻ vừa bỏ mũ. Khuôn mặt cau có kia... Rồi kí ức dần dần hiện về.
" Ôi!" Tôi suýt xoa.
" Nhớ rồi hả?"
" Benkei???Con lật đật của emmmm!"
Tôi chạy và lao đến phía của người đó.
" Emma bé bỏng của anh!" Benkei cũng rất mừng. Từ ngày Shin mất, bây giờ mới gặp lại.
" Aaaa, em nhớ anh lắm Benkei."
Tôi ôm lấy người đàn ông to lớn đó. Ôi con lật đật của em. Ngày xưa tôi hay đu lên cổ của anh rồi anh ấy cứ lắc lư như con lật đật để tôi xuống, từ đó tôi gọi anh là con lật đật. Nhưng nhìn lại giống thiệt mà.
" Nhớ mỗi hắn ta thôi hả?"
" Không, cả anh Akashi cũng nhớ. Còn nữa, còn... Waka? Đúng rồi, Waka nữa."
" Đây đây." Người được gọi là Waka cuối cùng cũng xuất hiện.
" Huhu, em nhớ các anh lắm."
Dối trá! Rõ ràng vài phút trước còn chửi rủa mà giờ lật mặt dễ sợ.
" Tưởng ai. Hoá ra là mấy người. Đến đây tắm biển à?" Mikey nói. Toàn là người ở cạnh anh hai suốt thời gian dài. Sau khi anh hai mất thì cũng không còn nghe đến tên họ nữa. Ra là đang làm việc ở Phạm.
" Bọn tao đâu phải mấy đứa nhóc mà đến tắm biển như chúng mày. Mục đích lần này là cũng là chiêu mộ." Benkei nói sau đó đưa mắt nhìn tôi.
Sao anh nhìn tôi? Sao mấy người nhìn tôi? Eo ôi, Emma sống chết cũng chỉ là người của Touman thôi, dù Touman giải tán rồi nhưng tôi vẫn không bỏ nó mà đi đâu.
" Không." Tôi nói rồi chạy về phía mọi người. Tôi ở đây được rồi. Không cần đi đâu hết.
" Đến đây đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐN Tokyo Revengers] Kiếp Này Sống Như Một Sano Emma.
FanfictionCơ thể nhỏ bé, mái tóc màu vàng chanh cùng đôi mắt long lanh tuyệt đẹp. Tôi đã tái sinh thành một đứa trẻ sau cái chết vì kiệt sức ở kiếp trước sao?! " Sano Emma... Từ giờ cháu là người nhà của chúng ta." Emma? Cái tên nghe thật quen... Đó chẳng ph...