" Nè Hakkai? Cậu đừng có bơ tôi? Nè? Bơ là tôi đấm đấy? Ơ kìa?"
Tôi đang cố gắng tìm mọi cách để Hakkai có thể nói với mình dù chỉ một câu thôi. Nhưng tôi đứng bên phải thì cậu ta quay trái, đứng trái thì quay phải, đứng trước mặt thì cậu ta không ngần ngại mà chuyển đường luôn.
Cậu ta cứ giữ khoảng cách như vậy thì đến bố tôi cũng không ngăn được việc cậu ta sẽ giết anh trai mình đâu. Bây giờ Takemichi vẫn chưa quay lại, tôi chẳng biết tương lai sẽ thế nào. Nên trước mắt tôi vẫn phải thay vai trò của Takemichi ở hiện tại là ngăn không để Hakkai giết anh của mình.
" Nói gì đi chứ thằng nhóc này!"
Mitsuya kéo cổ cậu ta lại và bắt đứng đối diện với tôi. Nhưng mắt cậu ta cứ hướng đến phương trời nào ấy, làm thân không được thì sao tôi giúp cậu bây giờ?!
" Chúng ta làm bạn đi Hakkai!"
"..."
Cậu ta không thèm nhìn tôi và cũng chẳng đáp lại tôi một câu nào cả. Lần đầu tiên Emma bị phũ như vậy đó. Tôi quay sang nhìn Mitsuya, nước mắt lưng tròng.
" Anh xem cậu ta kìa! Quá đáng quá."
" Mày không định chữa cái căn bệnh quái ác đó à?" Mitsuya huých vào lưng Hakkai. Anh cũng bất lực với cái thái độ hờ hững đấy của cậu ta rồi. Ở trước mặt con trai thì như trẻ con, trước mặt con gái thì một từ cũng không thèm nói.
" Làm bạn... Cũng được."
Hakkai quay mặt đi, tay sờ sờ lên đầu mình. Ơ ngại à? Đang ngại đúng không? Nhưng cậu ta vừa nói chuyện với tôi kìa, nói tận 4 chữ đó mọi người! Làm bạn được thì sẽ thân được đúng không?
" Yeah!" Tôi mừng đến độ nhảy cẫng lên, coi như đã đục được một lỗ trên tảng băng cứng rắn mang tên Hakkai rồi.
" Đấy, mở lòng như vậy có phải hai bên đều vui không! Thái độ của mày trước giờ toàn làm Emma buồn thôi đó."
Mitsuya đứng bên cạnh nói với cậu. Thì... Hakkai cũng đâu muốn làm Emma buồn, chỉ là cậu cứ bị ngượng khi tiếp xúc gần với nữ giới ấy, trừ chị mình ra.
" Tao đâu có được mến mộ như Taka-chan đâu."
" Thằng ngu này! Mày nhìn Emma vui thế kia mà mày bảo không được mến mộ?"
Hakkai nhìn Emma. Đúng là niềm vui được vẽ lên khuôn mặt đó. Trước giờ vì ngại nên cũng chẳng bao giờ dám nói chuyện hay nhìn mặt Emma. Thường thì con gái sẽ làm giá và ít khi chủ động tiếp xúc với một người khác giới. Nhưng Emma lại khác, dù cậu có hờ hững thì Emma vẫn quyết tâm làm bạn với cậu cho bằng được. Đúng là đứa con gái kì lạ.
" Hakkai! Chúng ta là bạn rồi đúng không? Vậy đi ăn soba đi. Tôi mời cậu."
Emma nhanh chóng đến gần cậu khiến cậu giật mình lùi lại. Nhưng Mitsuya lại đẩy cậu lên.
" Không cần đâu. Tôi không đói."
Má nó thật, bà đây đã cất công mở lời mời cậu mà cậu còn từ chối. Có thằng nào ngu hơn cậu không Hakkai? Tôi thở dài. Thôi thì đành từ từ vậy, mỗi ngày thân một chút cho đến khi cậu ta không còn cảm giác ngại ngùng nữa. Mà từ khi nào tôi lại phải chữa căn bệnh nhát gái cho cậu ta vậy trời?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐN Tokyo Revengers] Kiếp Này Sống Như Một Sano Emma.
FanfictionCơ thể nhỏ bé, mái tóc màu vàng chanh cùng đôi mắt long lanh tuyệt đẹp. Tôi đã tái sinh thành một đứa trẻ sau cái chết vì kiệt sức ở kiếp trước sao?! " Sano Emma... Từ giờ cháu là người nhà của chúng ta." Emma? Cái tên nghe thật quen... Đó chẳng ph...