Tôi bước ra khỏi quán và nhìn xung quanh, hình như vẫn có ánh mắt theo dõi tôi thì phải. Bọn này lì thật, tôi cố tình ngồi lâu một chút mà chúng vẫn không chịu đi sao?
" Có chuyện gì à?" Kakuchou hỏi tôi
" Không! Gió trời hơi lạnh. Cậu mau về đi. Izana ngủ dậy mà không thấy cậu sẽ lo lắng đấy."
Kakuchou cau mày. Izana vốn dĩ đâu quan tâm kẻ dưới trướng cậu ta đâu. Sao Emma luôn nhắc đi nhắc lại việc Izana quan tâm cậu và cậu rất quan trọng với Izana vậy?
" Cậu về một mình ổn không? Đằng nào cũng là em gái Tổng trưởng của cả Touman lẫn Thiên Trúc. Sẽ có nhiều kẻ nhắm tới cậu lắm."
" Sao nghe nặng nề vậy? Không sao. Tôi tự về được mà."
Tôi nhìn cậu ta. Trong lòng thầm mong mỏi cậu ta sẽ nói là " Thôi để cậu về một mình thật không yên tâm. Tôi đưa cậu về." Nhưng không! Cậu ta gật đầu và quay lưng biến mất.
" Mẹ nó! Con trai mà không tâm lý gì cả."
Tôi bình tĩnh và quay người về nhà. Đột nhiên có một nhóm người từ trong bóng tối xuất hiện.
" Ai vậy? Cướp à? À không! Đi nhiều thế này chắc biến thái... Ôi má ơi, mình biết mà, xinh xắn như mình đi ngoài đường thế này gặp biến thái là đúng rồi.."
Tôi chầm chậm lùi về sau. Cho đến khi đám người đó được ánh đèn đường chiếu vào tôi mới nhìn rõ họ hơn.
" Ủa?:)" Sao lại là Mikey và đồng bọn.
" Chào buổi tối!" Mikey nói.
" Em đi mua Dorayaki hạnh phúc nhỉ?"
Mikey tiến lên trên dò xét tôi. Tôi càng phải lùi về sau. Nhưng bỗng ở đâu hai thằng là Smiley và Mitsuya xuất hiện giữa tay tôi lại.
" Khoan đã nào! Mấy anh đi theo dõi em á? Đùa à?"
Tôi nhìn Kenchin đang ngái ngủ, lập tức lớn tiếng nói.
" Đến cả người trưởng thành như anh cũng tham gia vào trò trẻ trâu này của Mikey sao?"
" Emma bình tĩnh nào. Đang là ban đêm."
Takemichi cũng có mặt ở đây? Ủa sao thành viên cốt cán của Touman lại đi theo dõi một đứa con gái chứ?
" Phải đi thì mới biết hoá ra không phải mua Dorayaki mà là đi hẹn hò hả?"
Smiley giữa cánh tay trái của tôi và vặn vẹo hỏi.
" Hẹn hò?" Làm gì đã có người yêu mà được hẹn hò.
" Thế cái thằng ngồi ăn kem với em và vừa ra về là thằng nào?"
Mitsuya tra hỏi kĩ hơn. Đừng nói mấy người này nghĩ tôi gặp Kakuchou là để hẹn hò nhé? Tôi đến vì một kế hoạch để đời đó! Không phải lí do vớ vẩn vậy đâu.
" Không phải hẹn hò. Là bạn của em thôi."
" Bạn bè không thể gặp nhau buổi sáng à? Mà sao gặp bạn em phải giấu anh. Nói tên thằng đấy ra xem nào."
Mikey hậm hực nói. Cậu không thể tha thứ cho Emma khi dám lấy Dorayaki ra làm lí do để trốn đi chơi. Lại còn là đi gặp một tên ất ơ nào đó nữa chứ.
" Khoan đã nào! Chỉ vì điều này mà anh kéo mọi người theo sao?"
" Ừ đúng đấy. Mày đúng xàm xí." Kenchin ngáp ngắn ngáp dài
" Tao còn tưởng cái gì nguy kịch lắm." Smiley thở dài.
" Tao vất cả hai đứa em của mình ở nhà và đến đây làm kẻ theo dõi con gái. Ôi nhục quá!" Mitsuya chán nản.
Tôi nhìn Takemichi, có ấm ức gì nói luôn đi.
" Tao... Tao đang mơ mình với Hina hạnh phúc."
" Đấy! Anh thấy chưa! Vì có một Tổng trưởng trẻ con như anh nên mọi người mới khổ sở vậy đó. Các anh giải tán hết đi. Ai về nhà nấy. Em sẽ đưa Mikey về nhà."
" Nghe ổn đấy!"
" Lần sau đừng gọi tao nữa nhé!"
" Ơ kìa mọi người! Còn vụ Emma hẹn hò--"
Chưa hết câu thì Mikey đã bị Emma đấm vào bụng.
" Đã bảo không phải hẹn hò."
Vậy là Mikey ấm ức chịu đựng về nhà. Anh em của anh rõ ràng đã cùng anh theo dõi Emma từ đầu đến cuối, vậy mà chỉ vì vài lời nói của con bé mà đứa nào đứa nấy bỏ về hết. Để rồi người chịu hậu quả là anh! Rõ ràng Emma đã ngồi ăn kem với một thằng con trai không phải người của Touman. Vấn đề này quan trọng như vậy mà chúng nó không có hiểu.
" Anh mất niềm tin vào thế giới này rồi... Đến cả anh em chí cốt và em gái của anh cũng không còn yêu thương anh nữa!"
Tôi bỏ ngoài tai lời than thở đó. Tên này đúng bị khùm rồi. Tự nhiên đi theo dõi rồi phán đoán sai be bét ra, xong giờ ở đó tự kỷ một mình.
" Cậu ấy chỉ là bạn em quen hôm Giáng Sinh thôi. Vì cậu ấy có chuyện quan trọng cần tâm sự ngay nên em mới gặp. Chứ bọn em không trong mối quan hệ như anh nghĩ đâu."
" Xem như em nói thật đi. Vậy sao phải giấu anh?"
" Thì em nghĩ anh sẽ làm quá nên như bây giờ nè. Xin lỗi, lỗi của em. Sẽ không có lần sau nữa đâu."
Mikey gật đầu. Đúng rồi, phải vậy chứ! Anh em với nhau không được giấu giếm cái gì cả. Anh có cấm Emma hẹn hò đâu. Chỉ cần nói cho anh biết để anh xem xét thằng đó thế nào thôi. Nhưng không phải hẹn hò thì tốt rồi, anh lo cho thằng đó yêu phải Emma thì sau này sẽ thành thương binh liệt sĩ mất. Đứa em của anh thật sự rất bạo lực.
Tối đó về đến nhà tôi lăn luôn vào cái nhà kho của Mikey và đánh một giấc tới sáng. Còn Mikey phải ra sofa ngủ nên sáng dậy anh bảo đau lưng lắm.
" Emma... Ra cổng đi có đứa chờ kìa."
Mikey ngó vào bảo tôi trước khi anh ra ngoài lượn lờ với con xe Bob yêu quý. Tôi sau khi rửa xong đống bát thì mới ra cổng xem đứa nào sáng sớm đã đứng chờ rồi.
" Takemichi? Chifuyu? Sao hai người ở đây?"
" Biệt đội vệ sĩ!" Takemichi tự hào vỗ ngực.
Eo ôi quê thế! Sao lại chơi cái trò trẻ con này vậy.
" Dở à?" Tôi đá vào chân Takemichi một cái khiến cậu ấy ôm dò nhảy câng câng.
" Ai biết được khi nào Emma sẽ gặp nguy hiểm chứ. Tớ phải ở đây bảo vệ Emma."
" Thằng khùng! Mày về với Hina của mày đi cho bà đỡ kệnh mắt. Gặp Mikey thì bắt tay bắt chân ôm ấp mà về tương lai đi."
Takemichi rơm rớm nước mắt nơi khoé mi. Từ lâu rồi, cậu đã coi Emma là em gái của mình. Dù Emma hay hỗn láo xưng hô ngang hàng nhưng cậu không để tâm chút nào. Về tương lai mà thấy gia đình mình không còn thì làm sao có thể hạnh phúc chứ.
Tôi nhìn Takemichi bỗng thấy nổi da gà. Thằng cha này lại nghĩ cái quỷ quái gì vậy.
" Thôi được rồi! Đi nào."
" Đi đâu?" Chifuyu và Takemichi hỏi
" Giải cứu toàn thể Touman khỏi bọn não tàn Thiên Trúc!"
![](https://img.wattpad.com/cover/267674536-288-k914808.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐN Tokyo Revengers] Kiếp Này Sống Như Một Sano Emma.
FanficCơ thể nhỏ bé, mái tóc màu vàng chanh cùng đôi mắt long lanh tuyệt đẹp. Tôi đã tái sinh thành một đứa trẻ sau cái chết vì kiệt sức ở kiếp trước sao?! " Sano Emma... Từ giờ cháu là người nhà của chúng ta." Emma? Cái tên nghe thật quen... Đó chẳng ph...