Chương 78: Bất lương và những trò chơi con nít

2.7K 416 40
                                    

Để công bằng thì khăn bịt mắt sẽ do người của Phạm đeo. Tôi đã mong chờ tình yêu của mình đến và đeo hộ tôi nhưng không! Cậu ta ngồi xuống và bày ra khuôn mặt chán nản.

" Buộc chặt dùm em." Tôi nói với Benkei

" Không tính ăn gian à?"

" Anh nghĩ em là ai mà phải ăn gian với tên đó?" Tôi cười. Dăm ba cái trò đập dưa hấu, chưa.chơi.bao.giờ!

" Cẩn thẩn. Bọn anh cần em."

" Biết thế đã."

Tôi kiểm tra khăn bịt mắt. Chặt chẽ rồi đấy. Sau đó tay tôi được nắm lấy và có người đưa tôi cây gậy.

" Cẩn thận nhé Emma. Dù không nhìn thấy nhưng tên đó cũng nguy hiểm lắm." Là giọng của Mikey

" Không sao. Em sẽ ổn thôi."

" Mày lúc nào cũng nói vậy."

Tôi được đưa đến vạch xuất phát. Trước mắt chỉ là màu đen kịt. Mạnh miệng vậy thôi chứ không nhìn thấy gì đúng là đáng sợ mà.

" Bắt đầu." Tiếng còi của Mitsuya vang lên.

Haizz, không biết đâu, cứ đi thẳng nhé?

Emma chầm chậm tiến về phía trước. Bất chợt South xuất phát ngay bên cạnh lại không di chuyển chân mà hắn cầm gậy vung ngang thật mạnh như vừa đánh một cú home run tuyệt đẹp và quả bóng mà hắn đánh là cái đầu của Emma đó:)

" Emma!!"

Nhưng! Giây phút mà hắn vung gậy thì đột nhiên Emma ngồi sụp xuống mặt đất.

Tôi không biết gì hết á! Có con gì nó đốt vào chân tôi, ngứa quá mới ngồi xuống gãi thôi.

Vậy nên cú đánh của South là đánh hụt. Sau cú đánh hụt đó. Hắn có phần hoang mang. Chẳng lẽ hắn tính sai chiều cao của Emma? Con nhỏ đó rốt cuộc lùn đến mức nào vậy?

" Thần kì thật đấy. Sao cậu ta né được hay vậy?" Chifuyu cảm thán, đúng là giác quan của con gái

Tôi định đứng dậy để đi tiếp sau khi đã gãi ngứa xong. Nhưng tự nhiên nghĩ ra cái ý hay lắm. Thế là tôi dùng gậy vung mạnh và đập trúng chân của South.

Mẹ ơi con vừa nghe thấy tiếng rắc? Con đánh gãy xương hắn à?

Nhưng nếu tiếp tục ngồi đó suy nghĩ thì hắn sẽ biết được tôi đang ở gần nên tôi liền lợi dùng chiều cao một mẩu của mình và chạy như bay về phía trước.

Cổ chân của South đau buốt và hắn vung gậy xuống phía dưới, rất tiếc là chỉ trúng cát chứ không trúng người.

Tôi cứ chạy vì chẳng biết đâu là điểm dừng. Cho đến khi va vào quả dưa đang ở dưới đất và ngã lăn quay ra.

" Ôi thật là! Sao lại để quả dưa ở đó?"

" Đập mau lên Emma!!"

" À đúng rồi nhỉ?"

Tôi vươn tay mò lấy quả dưa ôm vào lòng. Vòng này tôi thắng!

" Emma đã đập được quả dưa trước. Touman thắng."

[ ĐN Tokyo Revengers] Kiếp Này Sống Như Một Sano Emma.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ