Chương 27: Một bà mẹ không mời mà đến.

3.4K 516 24
                                    

" Cậu làm gì mà mặt xị ra thế? Không kiếm được ai đi chơi lễ hội ngày 3/8 cùng à?"

Chifuyu đột nhiên xuất hiện trên đường tôi đi học về và hỏi. Tên này hôm nay bị dở à? Tự nhiên chủ động bắt chuyện hỏi han. Tôi nhìn Chifuyu kiểu: Mày có ý đồ gì với tao thì nói thẳng, đừng giả nhân giả nghĩa.

" Sao nhìn tôi kiểu đấy. Quan tâm cũng bị liếc, khổ thật sự!"

" Bình thường thấy người ta là tránh như tránh tà. Hôm nọ còn xua đuổi nữa, mà tự nhiên hôm nay quan tâm ghê thế? Não cậu bị úng à?"

" Nói nhiều thế! Rốt cuộc là bị làm sao?"

" Kiểu như là... ---"

Chưa kịp nói dứt câu thì một bàn tay bất ngờ đặt lên vai tôi từ phía sau. Tôi giật mình quay lại.

" Emma..."

Người phụ nữ nhìn tiều tụy, xấu xí đến mức tôi không nhận ra là ai. Nhưng quen lắm, tôi đã gặp ở đâu rồi.

" Con không nhận ra ta sao?"

" Ai vậy?" Chifuyu đứng cạnh tôi, thấy kì lạ liền hỏi.

Tôi không nói gì. Nhìn kĩ thì bà ta giống... tôi, có rất nhiều nét tương đồng trên khuôn mặt.

" Mẹ?"

" Mẹ đây!"

Bà ta ôm chầm lấy tôi. Lần cuối tôi nhì thấy bà ta là khi tôi vừa nhập vào cơ thể của Emma. Khi đó bà ta trẻ trung, đôi môi đỏ mọng và mùi nước hoa nồng nặc. Bây giờ vẫn là mùi nước hoa khó ngửi đó, bà ta chỉ trông già và tiều tụy hơn thôi.

Chifuyu không ngờ mình lại chứng kiến cảnh mẹ con gặp nhau " đầy cảm động" của Emma đâu.

" Mẹ về để đón con đây."

Hả? Đón tôi? Sao lại đón? Rõ ràng bà đã bỏ rơi tôi cơ mà. Bây giờ thấy hối hận và muốn làm tròn trách nhiệm của người mẹ ý hả? Không cần! Tôi đâu phải con bà!

" Không... Không đi đâu!"

Tôi đẩy bà ta ra. Chuyện mẹ của Emma quay lại đón cô ấy có xuất hiện trong nguyên tác không? Đây là sự cố à? Quan trọng là tôi đang có cuộc sống tốt đẹp ( dù hơi rắc rối) thì sao tôi phải theo bà!

" Con nói gì vậy? Không phải con luôn mong mẹ đến đón con sao? Mẹ đến rồi này."

Bao giờ? Có ai mong đâu? Đừng đột ngột xuất hiện như thế chứ.

" Không. Đi thôi Chifuyu."

Tôi quay người bước đi. Chifuyu ngơ ngác nhưng vẫn nghe theo tôi. Nhưng bà ta không chịu buông.

" Emma, con giận mẹ sao? Mẹ xin lỗi, hãy quay về với mẹ."

Tôi tiếp tục đi. Không nghe, tôi không muốn nghe gì cả.

" Emma. Dừng lại nói chuyện với bà ấy đi." Chifuyu đột nhiên nói với tôi

" Không có gì để nói đâu."

" Bà ta là mẹ cậu đấy. Cậu thật sự không thấy thương khi bà ấy trông như vậy sao?"

Chifuyu, đừng có tử tế như thế. Bà ta bỏ rơi Emma từ khi cô ấy còn bé xíu đấy. Chưa kể... Chưa kể bà ta còn thằng thừng vứt bỏ Izana khiến anh ấy thành như bây giờ. Tôi dù có thật sự là con của bà ấy thì cũng không thể tha thứ.

[ ĐN Tokyo Revengers] Kiếp Này Sống Như Một Sano Emma.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ