Chương 70: Tôi có một thằng anh thiểu năng.

3.2K 471 70
                                    

Trận chiến giữa Thiên Trúc và Touman kết thúc và chỉ để lại hậu quả nhỏ: một người thiệt mạng - Là Kisaki Tetta.

Hiện tại, bọn tôi đang ở đám tang của hắn. Nếu thắc mắc sao là đám tang của tên đó cũng phải có mặt thì đây: Cựu Đội Trưởng Tam phiên đội của Touman, Cựu Tham mưu trưởng của Thiên Trúc, bạn học cũ của Tachibana Hinata. Từng đấy lý do là đủ để Mikey ép bọn tôi đến viếng thăm hắn. Ngộ dễ sợ.

Tôi đang thận trọng đặt bông hoa hồng đỏ vào quan tài thì đột nhiên có tiếng ồn ào ở đằng sau.

" Này cậu gì ơi! Làm ơn bỏ giày ra đã."

" Ủa nhìn quen thế?"

" Ơ? Ơ? Baji-san?"

Tôi quay người lại thì đột nhiên Baji lao thẳng vào bên trong, quỳ gối, dập đầu trước quan tài. Tôi cẩn thận né sang một bên, đứng cạnh Mikey.

" Baji ơi---" Chưa kịp dứt câu thì một mình Baji đã hét ầm lên khiến tim tôi muốn nhảy ra ngoài.

" Ối Emma! Emma ơi! Sao ông trời lại tàn nhẫn với em gái con như vậy? Ôi Emma! Anh về rồi đây! Tỉnh dậy đi em ơi!!!"

" Ơ anh--"

" Ôi Emma! Đúng là kiếp người tài hoa bạc mệnh. Em tôi ơi, liệu em có yên nghỉ được không? Dậy đi em ơi! Cái hòm đó chắc chật chội với em lắm đúng không? Dậy đi, anh dẫn em đi ăn Peyoung nhé.. huhu Emma..."

Tôi bất lực úp mặt vô tường. Trong một đám tang của người khác, anh lại khóc than và gọi tên người vẫn còn sống là tôi? Cái nhục này...

Mikey nén nhịn cười. Đây là tang lễ, nhất định phải trang nghiêm. Tôi nhìn về phía mọi người. Chifuyu làm gì đó đi chứ? Cậu để Baji như thế mà được à?

" Ôi Emma ơi. Từ này anh biết sống thế nào đây? Không có em như Trái Đất không có Mặt Trời vậy đó. Sẽ tận thế mất."

Tôi đập đầu mình vào tường. Mới ra nước ngoài được gần nửa năm mà sao anh hoá văn thơ hay thế. Chết mất thôi.

" Dậy đi Emma hỡi~~"

Tôi gạt giọt nước mắt của sự nhục nhã sang một bên, tiến đến và vỗ vai Baji.

" Anh... Anh... Em đây! Em còn sống."

Baji ngẩn đầu lên nhìn tôi. Mắt anh chớp, tôi cũng chớp. Bốn mắt nhìn nhau... Tưởng tượng về một cuộc hội ngộ đầy xúc động. Nhưng!

" Mẹ ơi có maaaaa!"

Sau đó Baji ngã ngửa về sau và ngất ngay tại chỗ. Tôi nhìn Mikey, rồi lại nhìn các thành viên ở đây.

" Giống lắm hả?" Tôi chỉ vào mặt mình.

Mọi người im lặng. Sau đó Chifuyu và Mitsuya đến để vác Baji ra bên ngoài. Tôi muốn chui vào quan tài nằm cùng Kisaki luôn rồi đấy, nhưng lại bị Mikey lôi cổ ra ngoài.

Ở bên ngoài đám tang. Mọi người mới cho phép mình lớn tiếng cười.

" Ôi Emma! Ôi Emma! Ôi Emma!"

Smiley nhái lại giọng của Baji. Tôi ngồi xuống đất, hai tay che mặt. Ôi nhục quá đi mất. Sao không ai bảo với Baji là tôi vẫn sống vậy? Tốc độ lan truyền tin tôi chết nhanh hơn cả tốc độ tin tôi vẫn còn sống hay sao?

[ ĐN Tokyo Revengers] Kiếp Này Sống Như Một Sano Emma.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ