Tôi nhắm chặt mắt và chờ đợi cánh cửa đưa tôi đến thế giới khác mở ra. Ảo thật đấy, sao tôi có thể nghĩ vậy trong hoàn cảnh ấy nhỉ? Thoáng cái, có một lực kéo lôi tôi ngược về đằng sau. Tôi giật mình mở mắt...
" Emma!"
Mikey và Shinichirou đang chạy đến chỗ tôi. Mọi người xung quanh thì thở phào khi vừa chứng kiến khoảng khắc nguy hiểm. Chiếc xe tải kia thì vẫn tiếp tục đi xa dần... Có người đã kéo tôi lại...
Tôi quay đầu nhìn. Là một cậu con trai nhỏ nhắn, cậu ấy cũng chỉ ngang tuổi của Emma. Thấy cậu ấy thở dốc, tôi đưa tay ra lay người.
" Này cậu... Cậu không sao chứ?..."
" Không... Không sao!"
Cậu ta ngẩn lên nhìn tôi và nở nụ cười. Sao nhìn cậu ta quen vậy nhỉ?
" Cảm ơn cậu đã giúp mình."
Tôi đứng dậy và kéo cậu ấy lên. Lúc này, Mikey và Shinichirou cũng chạy đến.
" Emma, em không bị thương chứ?"
" Không... Bạn ấy đã giúp em."
Tôi chỉ vào cậu bạn trước mặt. Cậu ấy có vẻ ngại ngùng khi đứng trước hai người anh của tôi.
" Cậu nhóc, cảm ơn cậu rất nhiều."
" Không có gì đâu! Em là anh hùng mà, cứu giúp những người đang gặp nạn là công việc của một anh hùng."
Bọn tôi nhìn nhau rồi bật cười. Anh hùng và bất lương, đúng là cuộc gặp gỡ không thể nào ngờ được.
" Này anh hùng, cậu tên gì?" Mikey hỏi.
" Tôi sao? Tôi là Hanagaki Takemichi."
" Hả? Takemichi?" Tôi bất ngờ đến mức hét lên. Là nhân vật chính của Tokyo Revengers. Nhưng tại sao cậu ấy lại xuất hiện, cốt truyện còn chưa được bắt đầu mà...
" Emma... Không được gọi thẳng tên như thế, bất lịch sự lắm."
" Hanagaki-kun, nếu cậu không ngại thì để chúng tôi mời cậu một bữa được chứ?"
" Không cần đâu! Anh hùng không cần đền đáp, em còn rất nhiều người phải cứu. Em đi đây."
Nói rồi cậu ta chạy mất. Tôi vẫn không tin vào mắt mình khi gặp được Takemichi trong hoàn cảnh này.
" Anh hùng sao? Takemichi. Mình sẽ nhớ cái tên đó."
Mikey lẩm bẩm. Ôi tôi đã làm gì vậy? Cuộc gặp gỡ của Mikey và Takemichi là câu chuyện của gần chục năm nữa, vậy mà bây giờ họ đã gặp nhau rồi. Còn trong hoàn cảnh là ân nhân của gia đình Sano nữa. Chuyện này ngoài kế hoạch của tôi!!!
" Emma! Lần sau không được tự ý bỏ đi như vậy. Nếu Hanagaki không xuất hiện thì em đã nằm bẹp dí ở kia rồi đó."
Shinichirou bắt đầu trách móc. Nhưng trong đầu tôi chỉ có cuộc gặp gỡ vô ý này thôi. Tương lai sẽ thay đổi thế nào nếu Mikey và Takemichi gặp nhau sớm đến vậy. Hơn nữa Mikey còn đòi nhớ tên cậu ấy.
" Em có nghe anh nói không đấy."
" Vâng ..."
" Anh hai, kệ đi. Đằng nào cũng không có chuyện gì đáng tiếc cả. Em đói rồi, chúng ta đi ăn chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐN Tokyo Revengers] Kiếp Này Sống Như Một Sano Emma.
FanficCơ thể nhỏ bé, mái tóc màu vàng chanh cùng đôi mắt long lanh tuyệt đẹp. Tôi đã tái sinh thành một đứa trẻ sau cái chết vì kiệt sức ở kiếp trước sao?! " Sano Emma... Từ giờ cháu là người nhà của chúng ta." Emma? Cái tên nghe thật quen... Đó chẳng ph...