Chương 16: Ván cờ này căn cực

3.5K 547 15
                                    

Mikey ngồi ôm lấy cái gối, mắt thì lim dim, thi thoảng cái đầu lại gục nhẹ. Tôi cầm cái lược, bắt đầu công việc chải tóc hằng ngày cho anh.

" Tóc anh hình như hơi dài rồi. Có vướng không?"

" Anh tính nuôi dài cho ngầu. Không có ý định cắt đâu."

Tóc Mikey rất mượt dù không được anh chăm chuốt kĩ lắm nên nếu để dài thì cũng rất đẹp.

" Thế thì anh phải học cách buộc tóc đi chứ."

" Bao giờ nó đủ dài hẳn thì anh sẽ học."

Chắc tôi tin anh. Kiểu gì thì Mikey chẳng nhờ đến Draken hoặc tôi đây để buộc tóc giúp anh. Sau khi chải gọn gàng cho mái tóc của Mikey thì tôi mới quay sang nhìn quần áo của anh. Hầu hết đồ của Mikey dùng toàn là đồ cũ của Shinichirou. Trong gia đình này, Mikey là người ăn mặc giản dị nhất. Nếu tôi và Shinichirou mỗi tháng phải mua quần áo mới ít nhất một lần thì Mikey cả năm dài hầu như không hề có ý định mua đồ mới.

" Sao anh cứ thích mặc đồ cũ của anh Shin vậy? Có bị rộng quá không?"

" Không. Anh thích mùi của anh hai, mặc thế này thoải mái lắm rồi."

Mikey suy nghĩ thật đơn giản với mọi vấn đề trong cuộc sống này. Cái đơn giản của anh chính là sự phụ thuộc quá nhiều vào những người xung quanh. Vậy nếu Mikey mất đi chỗ dựa tinh thần đó, thì sẽ là Mikey hắc hoá?!

Ôi nghĩ về những điều đó thật sự đau đầu quá đi. Tôi sẽ nghiêm túc suy ngẫm về vấn đề cần giải quyết vào một ngày nào đó không phải hôm nay.

" Touman dạo này thế nào?"

" Ổn lắm. Bọn anh đã thu thập được nhiều người mời. Trong tương lai gần chắc chắn sẽ lớn mạnh cho xem." Mikey tự tin nói.

" Đúng rồi nhỉ! Touman sẽ là bước đầu để mở ra thời đại của bất lương. Đó là ước mơ của anh mà, phải không?"

Tôi dựa đầu vào lưng của Mikey. Bây giờ trong đầu tôi có quá nhiều hình ảnh tồi tệ về tương lai, và tôi không thích cảm giác này.

" Anh sẽ cố hết sức để thực hiện điều đó. Chỉ cần có anh, Touman sẽ mãi là băng đảng số 1."

" Emma sẽ luôn ủng hộ anh."

Một trong những tương lai mà Takemichi sẽ thay đổi: Mikey giải tán Touman để bảo vệ cho tương lai của mọi người... Nhưng sau đó lại thành lập Phạm Thiên?! Tại sao?!

Tại sao tôi lại chết trước khi kịp đọc hết câu chuyện đó cơ chứ?

Tôi khó chịu đập mạnh đầu mình vào lưng của Mikey khiến hai đứa đồng loạt kêu lên. Lưng Mikey toàn xương thôi, đau quá.

" Đầu em làm bằng gỗ à?"

Tôi xoa xoa cái trán. Sau đó hai đứa ngồi cãi nhau và tranh luận xem cái lưng của Mikey và cái trán của tôi, thứ nào cứng hơn cho đến khi Shinichirou gọi bọn tôi xuống ăn cơm thì mới dừng tranh luận.

" Sắp đến sinh nhật của Mikey rồi nhỉ? Em có muốn gì không?"

Shinichirou nhìn lịch treo tường rồi hỏi Mikey. Tôi bỗng giật mình, cái đũa đang trên tay bị rơi xuống bàn phát ra tiếng kêu chói tai. Tôi nhìn Shinichirou, hỏi:

" Anh Shin, năm nay anh bao nhiêu tuổi?"

" Em bị ngố à? 23 chứ bao nhiêu."

Sao quay đi quay lại đã 23 rồi. Mọi thứ diễn ra nhanh hơn tôi nghĩ. Hoặc cũng có thể tôi đã không để tâm nhiều đến sự thật rằng cái chết của Shinichirou đang đến rất gần.

" Thay đũa mới và tiếp tục bữa ăn đi."

Tôi nhìn lên lịch, Shinichirou sẽ mất vào đêm ngày 14 tháng 8, đó là đêm mà Kazutora và Baji đột nhập vào cửa hàng xe của anh để lấy trộm con xe CB250 để làm quà sinh nhật. Vậy tức là tôi chỉ còn 4 ngày, không 3 ngày để chuẩn bị cho ván bài thay đốt cốt truyện sao? Tôi ngẩn đầu lên nhìn Shinichirou, cả người hơi run lên. Liệu tôi có làm được không? Cứu anh ấy?

" Mikey có thích con xe CB250 đang ở cửa hàng của anh Shin không?" Tôi quay sang hỏi Mikey

" Cũng được. Ngầu phết đấy."

" Vậy anh Shin tặng nó cho Mikey đi."

Kazutora và Baji muốn tặng Mikey chiếc xe đó nên mới đi ăn cắp. Vậy chỉ cần Mikey có được con xe đó trước tiên thì họ sẽ nghĩ đến món quà khác rồi.

" Không được. Anh dự định sẽ tặng Mikey chiếc CB250 khi Mikey 16 tuổi cơ. Bây giờ còn quá sớm."

Tôi đang nghĩ cách để cứu anh đó Shinichirou. Đừng có lôi mấy cái dự định chết tiệt của anh ra.

" Vậy một chuyến du lịch thì sao? Chúng ta sẽ đi từ ngày 13 đến ngày sinh nhật của Mikey là ngày 20. Đi một tuần."

" Tốn kém vậy? Nếu đi du lịch chỉ cần 3 ngày thôi. Mikey đồng ý thì nhà mình sẽ đi từ ngày 17."

Aaaaaaaa, mạng sống của anh đổi lấy bằng một chuyến du lịch 7 ngày là quá hời đấy tên kia. Đừng có bác bỏ tôi như thế.

" Mà sinh nhật Mikey mà. Em đâu cần nghĩ quà hộ thằng bé đâu."

Tôi quay sang nhìn Mikey với ánh mắt thành khẩn: con xe CB250 hoặc chuyến du lịch 7 ngày, hãy lựa chọn hai cái đấy đi Mikey. Đây là lúc tình đoàn kết của anh em chúng ta được thể hiện đó.

Mikey nhìn tôi, sau đó quay sang Shinichirou trả lời.

" Em muốn sinh nhật em chúng ta cùng đi công viên giải trí. Không cần xe, cũng không cần du lịch 7 ngày. Một ngày trong công viên, chỉ gia đình chúng ta thôi."

Shinichirou cảm động trước lời lẽ trưởng thành đó nhưng tôi thật sự muốn đập đầu xuống bàn mất thôi. Bây giờ chỉ còn cách đêm đó tôi phải xuất hiện ở cửa hàng của anh và tìm cách ngăn cái chết đó. Cách này là cách khó nhất và cũng khó thành công nhất. Nhỡ tôi không làm được...

Tôi lấy tay vỗ mạnh vào hai má của mình khiến chúng đỏ ửng, còn Shinichirou và Mikey thì giật mình nhìn tôi một cách khó hiểu.

" KHÔNG ĐƯỢC NGHĨ TIÊU CỰC! NHẤT ĐỊNH MÌNH SẼ LÀM ĐƯỢC."

Sau đó tôi ăn dồn dập bát cơm, thậm chí còn xin thêm bát nữa. Có thực mới vực được đạo, phải không nào?

" Emma hôm nay bị làm sao vậy?"

" Con gái ai cũng phải có một ngày điên điên dở dở à?"

" Anh không biết."

[ ĐN Tokyo Revengers] Kiếp Này Sống Như Một Sano Emma.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ