Bà ta có vẻ sốc trước những lời tôi nói. Hình như tôi vượt quá giới hạn của một người con rồi thì phải.
" Emma? Con vì một đứa người ngoài như nó mà quát mắng với mẹ sao?"
Tôi đứng dậy bỏ vào phòng. Tôi không còn gì để nói với bà ta cả. Người ngoài sao? Nói thế thì tôi đây cũng chẳng phải con bà.
Điều tôi không ngờ nhất, bà ấy đứng ngoài phòng của tôi và khoá từ bên ngoài. Tôi cố gắng mở nhưng không được. Bà ta bị điên à? Sao lại nhốt tôi lại?
" Mở cửa cho con!"
Dù có ra sức đập cửa thế nào bà ta cũng không mở. Không mở thì thôi, tôi ngồi xuống cầm mấy tờ tạp chí lên đọc.
Ngày 3/8, Emma bị mẹ của mình bắt nhốt trong phòng nên không thể ngăn được cái chết của Draken. Có lẽ vì thế mà tương lai không thể thay đổi và Takemichi mới phải quay về quá khứ.
Đó là suy nghĩ của tôi. Nhưng tôi đâu thể cứ ngồi yên trong căn phòng này mãi được. Trong lúc tìm cách thoát ra, tôi nghe tiếng mẹ mình nói chuyện điện thoại bên ngoài.
" Tiền của anh tôi đã nhận được rồi. Tôi nay anh chỉ việc đến... Yên tâm, nó là gái còn trong trắng. Rất có tương lai."
Ai đó bảo tôi là tôi nghe nhầm đi. Bà ta đang... định kiếm tiền trên cơ thể tôi sao? Đó là mục đích mà bà ta tìm đến tôi? Không phải vì tình thương còn lại với Emma mà là vì tiền?
" Rốt cuộc thì sao cậu lại yêu thương người phụ nữ đó đến thế, Emma?"
Tôi dựa người vào cửa. Hết vứt bỏ con cái, bây giờ lại muốn kiếm tiền từ con gái ruột của mình. Vì tiền mà con người có thể thay đổi vậy sao?
Tôi lấy điện thoại ra... Cuối cùng thì vẫn phải nhờ Mikey giúp.
" Tưởng hạnh phúc bên mẹ nên quên mất thằng anh này rồi? Tối nay em có đi chơi hội không, đi cùng mẹ cũng được."
Mikey khá vui vẻ khi nhắc về người mẹ của tôi. Chắc anh nghĩ tôi cũng rất nhớ mẹ nhỉ? Nhưng mà người mẹ ấy... Chẳng hiểu sao tôi lại muốn khóc đến vậy. Tất cả sự quan tâm bấy lâu nay chỉ là giả dối, vậy mà tôi đã từng thương cảm cho bà ta biết nhường nào. Tôi không phải con của bà mà còn cảm thấy đau như vậy thì nếu là Emma, cậu ấy sẽ thế nào chứ.
" Đến... Đón em. Em gửi anh địa chỉ nhà nhé."
" Sao đấy? Giọng em run vậy?"
" Không sao hết. Nhất định phải đến đón em."
" Anh biết rồi."
Tôi tắt máy. Nếu bà ta định bán thân tôi để kiếm tiền thì tôi cũng không ngại chơi lại đâu. Tôi gạt nước mắt sang bên và lên kế hoạch cho cuộc trốn chạy.
Thi thoảng bà ta có gọi tên tôi xem tôi còn ở trong đấy không. Tôi cũng phải trả lời kiểu con ổn. Còn nếu bạn thắc mắc tôi sẽ trốn thế nào thì cứ chờ đến tôi đi.
Tối đó... Tôi căng thẳng khi nghe tiếng đàn ông bước vào nhà. Hay ở lại chơi với hắn một tí nhỉ, dù sao 30 năm qua tôi cũng chưa được nếm mùi trai.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐN Tokyo Revengers] Kiếp Này Sống Như Một Sano Emma.
FanfictionCơ thể nhỏ bé, mái tóc màu vàng chanh cùng đôi mắt long lanh tuyệt đẹp. Tôi đã tái sinh thành một đứa trẻ sau cái chết vì kiệt sức ở kiếp trước sao?! " Sano Emma... Từ giờ cháu là người nhà của chúng ta." Emma? Cái tên nghe thật quen... Đó chẳng ph...