" Sao nhìn ủ rũ vậy?"
Tôi vỗ vai Takemichi. Buổi tập hợp hôm nay của Touman, có lẽ là buổi tập hợp cuối cùng rồi. Mikey đã quyết định sẽ giải tán Touman mặc dù tôi ra sức ngăn cản, thậm chí dẫy lẩy lên. Không ngờ Baji cũng chấp nhận chuyện này. Mọi người chưa biết, nhưng tối nay rồi sẽ biết. Tự nhiên thấy buồn quá...
" Không, chỉ là mọi thứ diễn ra nhanh quá. Mới có hơn nửa năm mà bao nhiêu chuyện xảy ra và giờ là kết thúc."
Từ lúc Takemichi có khả năng quay về quá khứ đến khi Biến cố cùng Kantou kết thúc mới chỉ có nửa năm thôi sao? Thật là không ngờ mà.
" Cậu sẽ trở về tương lai chứ? Bắt tay với Mikey à? Thử chưa?"
" Chưa thử. Nhưng chắc được thôi."
Takemichi lạc quan nói. Rồi nhỡ đâu không được thì cậu phải trả một cái giá đắt lắm đấy. Nhưng chẳng lẽ cứ thế mà kết thúc? Takemichi có khả năng quay về quá khứ thì nhất định sẽ phải chịu hậu quả nào đó chứ? Cuộc sống này đâu tặng cho ta những món quà tuyệt vời vậy đâu? Như tôi này, để đến với thế giới này thì tôi phải đánh đổi cả kiếp trước đó, dù kiếp đấy không có gì đang níu kéo nhưng dù sao nó cũng từng là cuộc sống của tôi.
" Mau về mà tổ chức đám cưới với Hina đi. Cậu để cậu ấy chờ hơi lâu rồi đấy."
" Gì.. Gì chứ? Tự nhiên cưới hỏi kì quá à."
Takemichi ngại ngùng nói. Tên khùng này, có thật là 26 tuổi không vậy?
" À này Emma... Khi nãy Mikey đã gặp tôi. Cậu ấy biết việc tôi đến từ tương lai rồi."
Vụ đấy hả? Hình như cái đêm tôi chết Hina lỡ miệng nói cho Mikey và Draken nghe. Sau đó Mikey vội vàng lôi cổ đứa em đang giả chết là tôi dậy để hỏi cho rõ, thế là màn kịch bị phơi bày trước mắt Kenchin và Hina. Đúng là trớ trêu mà, cứ tưởng sẽ diễn được lâu hơn một tí. Đến cả bác sĩ tôi còn mua chuộc được rồi đó.
" Anh ấy nói gì?"
" Mikey bảo tôi kể lại những chuyện đã qua... Cậu ấy còn nói tôi là người hùng của cậu ấy."
Tôi nghe Takemichi kể. Cậu ta có vẻ không tự tin về bản thân lắm. Takemichi đã rất mạnh mẽ mà, nếu không có cậu ấy thì tôi cũng sẽ không thể thay đổi được tương lai nào cả, sẽ trở thành một Emma tha hoá mất.
" Takemichi không chỉ là người hùng của Mikey đâu, còn của Emma nữa. Cậu đã cứu tôi rất nhiều lần mà. Takemichi rất tuyệt vời đấy. Thời đại này nhất định phải mang tên cậu rồi."
Takemichi đỏ mặt. Trong một buổi tối mà cậu được tận 2 người khen khiến cậu thấy vui quá. Ít ra điều đó cũng chứng tỏ mọi nỗ lực cậu bỏ ra trước giờ là xứng đáng.
" Tất cả nghe đây!"
Mikey đột nhiên xuất hiện và hét lớn khiến tôi giật mình. Sao anh tôi mồm to vậy trời.
" Vừa qua, Touman chúng ta đã đánh bại Thiên Trúc, may mắn là không có một ai trong chúng ta phải hi sinh. Touman đã trở thành băng đảng số 1 Nhật Bản."
" Chúng ta đã tạo nên một thời đại sẽ còn lưu truyền đến sau này... Vậy nên tao muốn kết thúc tất cả khi còn trên đỉnh."
" Từ hôm nay, Tokyo Manji sẽ giải tán!"
Cũng lâu rồi đấy nhỉ? Từ cái ngày mà Mikey hớt hả chạy vào bệnh viện để khoe với tôi về sự ra đời của Touman. Đến tận lúc này, khi Touman giải tán, tôi vẫn có thể đứng đây và nhìn mọi người như thế này.
" Cái gì?"
" Sao đột nhiên mày lại nói vậy?"
" Đội trưởng Nhất phiên đội: Hanagaki Takemichi. Bước lên!"
Takemichi vừa bàng hoàng vừa phải nghe theo lệnh của Mikey.
Baji từ lúc nào đã đến cạnh tôi. Thật may vì Emma đã cho anh cơ hội để quay về đây, đúng cái thời điểm mà Mikey đưa ra quyết định đó. Dù đau lòng nhưng anh vẫn tin Mikey đang đưa ra lựa chọn đúng đắn.
" Haizzz, em thật sự rất buồn đấy."
" Anh cũng vậy. Touman đã gắn bó với chúng ta cả quãng thời gian rất dài mà."
" Pachin và Kazutora sẽ giận lắm. Các anh quyết định giải tán băng khi hai người đó vẫn đang ngồi trại cải tạo sao? Quá đáng thật đấy."
" Nếu Touman tồn tại lâu hơn nữa... Rất có thể sẽ gặp nhiều biến động. Tạo ra thời đại của bất lương thì đúng là vĩ đại đấy... Nhưng tương lai của mọi người vẫn quan trọng hơn. Đừng buồn nữa."
Baji an ủi tôi. Cũng đúng, không phải đánh nhau, không cần lo nghĩ đến bất kì điều gì cả. Sống và hưởng thụ một cuộc sống riêng của bản thân... Vậy cũng tốt.
Tôi và Baji ở dưới chỉ đứng im để nghe Mikey gọi và dặn dò các thành viên cốt cán lần cuối. Buổi chia tay này đẫm nước mắt quá rồi đấy.
" Em sẽ đi về và khóc một trận thật lớn đấy."
Tôi định lẻn lẻn về trước thì như cái định mệnh Mikey lớn tiếng gọi tôi.
" Cuối cùng là Thành viên đặc biệt, Sano Emma."
Tha tôi đi anh ơi! Lên đó nghe anh nói rồi nhìn thấy mọi người để tôi khóc à? Không nhá, không muốn lên đâu.
" Đi đi nhóc." Baji kéo tôi lại và đẩy tôi lên trên.
Có gì để nói với nhau khi tôi không muốn Touman giải tán chứ?
" Thời gian qua em đã vất vả rồi. Từ khi Touman được thành lập tới bây giờ, em đã chăm sóc nó rất tốt. Cảm ơn em. Vì có em nên mới có Mikey đứng ở đây bây giờ, có Touman của lúc này. Làm tốt lắm, Emma."
" Hic... Em thật sự rất yêu mọi người, yêu Touman. Nên là em không có muốn để Mikey giải tán nó đâu. Nhưng vì đó là quyết định của Tổng trưởng nên em không cãi được. Xin lỗi mọi người."
Tôi nhìn mọi người, vừa khóc vừa nói. Điều tiếc nuối nhất là phải chia tay ở khoảng thời gian đẹp đẽ nhất.
" Em đã làm rất tốt rồi mà."
" Sau này không có Touman em thật sự không biết mình nên làm gì cả?"
" Vô rạp xiếc làm đi Emma."
Mẹ... Thằng cha nào nói đấy! Để tao cảm xúc một tí chết ai à?
" Baji. Tụi nó bắt nạt em."
Tôi vừa khóc vừa chỉ vào đám người phía dưới. Tôi đã cất công nói yêu thương mấy người mà mấy người bảo tôi vào rạp xiếc làm là sao?
" Cắn chết mẹ tụi nó đi, huhu."
Baji kéo tôi về rồi an ủi. Nhưng anh thấy, ý kiến của tụi nó cũng không tồi...
" Touman sẽ giải tán từ hôm nay. Cuộc vui nào cũng có lúc tàn và chính là lúc này. Nhưng tất cả đừng quên Touman luôn ở trong tim chúng ta!"
" Touman!"
" Không chịu đâu. Tối nay Mikey ngủ ngoài đường đi."
Mọi người hô vang tên của Touman lần cuối. Còn tôi chỉ biết khóc và la hét mà thôi.
Cứ như vậy... Một huyền thoại kết thúc tại đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐN Tokyo Revengers] Kiếp Này Sống Như Một Sano Emma.
FanfictionCơ thể nhỏ bé, mái tóc màu vàng chanh cùng đôi mắt long lanh tuyệt đẹp. Tôi đã tái sinh thành một đứa trẻ sau cái chết vì kiệt sức ở kiếp trước sao?! " Sano Emma... Từ giờ cháu là người nhà của chúng ta." Emma? Cái tên nghe thật quen... Đó chẳng ph...