Chương 69: Biến cố vùng Kantou chấm dứt.

3.4K 460 73
                                    

Tiếng súng một lần nữa lại nổ ra. Kisaki không chịu để yên cho mọi thứ diễn ra như vậy. Hắn đã nhắm thẳng vào Emma, nhưng người ngã xuống lại là Kakuchou.

" Kakuchou...?"

Tôi vội đỡ lấy cậu ấy. Còn Kisaki đã nhanh chóng cùng Hanma chạy thoát khi biết bản thân bắn trượt. Draken và Takemichi đuổi theo ngay sau đó.

Kakuchou nằm im không nói gì khiến tôi sợ hãi. Đừng chết vì đỡ đạn cho tôi như vậy.

" Nè... Nghe tôi nói không?"

Tôi suýt khóc. Kakuchou bảo là khi kết thúc sẽ cùng đi biển mà. Với lại tôi còn rất nhiều điều muốn nói với cậu ta nữa.

" Đừng có chết mà..."

Tôi lấy tay cậu ta phẩy phẩy và chỉ mong cậu ta nhúc nhích một chút.

" Đừng doạ Emma nữa, Kakuchou."

Izana nói và Kakuchou mới bật dậy khiến tôi suýt ngã ngửa. Gì vậy?

" Cậu bị ngốc à? Chính cậu bảo tôi hãy mua áo chống đạn mà mặc vào mà. Xong bây giờ lại khóc lóc bảo tôi đừng chết."

Kakuchou vạch áo ra cho tôi xem lớp chống đạn.

Tôi nhớ lại. Đúng rồi tôi có nói thế. Nhưng cậu ta làm tôi sợ quá đi mất. Sao lại giả chết như thế? Chơi trò gì mất dậy vậy.

" Chơi trò ngu ngốc vậy tên khốn!"

Tôi đấm vào đầu cậu ta khiến Kakuchou ngã xuống còn Izana thì bật cười. Tôi sẽ không nói với các cô là Izana cười đẹp như mùa xuân về đâu. Cảm giác như rất lâu rồi anh mới cười như vậy đó.

" Kết thúc rồi."

" Phải."

" Anh sẽ đi xem phía Takemichi."

Mikey dặn tôi rồi rời đi. Izana giải tán mọi người trước khi cảnh sát tới. Còn tôi chưa kịp nghỉ ngơi thì Angry và Chifuyu đã lại lao tới ôm chầm khiến tôi ngã ngửa ra.

" Đúng là mày vẫn còn sống này!"

" Bọn tôi luôn nghĩ cậu đứng đây chỉ là một giấc mơ thôi đó."

" Tôi đào mồ lên với mọi người đây. Sao bỏ lại các cậu mà đi được!"

" Tao tưởng mất mày rồi chứ! Mày có biết tao sợ lắm không."

Angry khóc lóc. Khoan, anh nín đi rồi mình nói chuyện tiếp, anh khóc tôi sợ hơn đó.

" Sao lại làm chuyện dại dột như vậy hả?"

Chifuyu cau có mặt mày. Gì mà dại dột, có mục đích cả đấy.

" Muốn lừa được địch thì phải lừa được gà nhà chứ."

" Thật là... Nhưng không sao là tốt rồi. Tốt lắm rồi."

Tôi dỗ Chifuyu và Angry mãi thì hai người họ mới thôi xị cái mặt ra.

Hai anh em nhà Haitani khi đi qua bọn tôi còn dừng lại nhìn. Tôi vô thức che chắn cho Angry, chiến tranh kết thúc rồi. Hai người đừng có vì thù riêng mà lao vào đánh cục màu xanh của tôi nhé.

" Bao lần gặp thì mày vẫn cho tao bấy nhiêu cái bất ngờ đấy. Làm thế nào mà mày vẫn sống được hay vậy?"

Ran hỏi tôi, cười nói như người một nhà. Tôi chỉ vào Kakuchou.

[ ĐN Tokyo Revengers] Kiếp Này Sống Như Một Sano Emma.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ