Thật mừng vì cả Baji và Mikey đều được lên lớp. Mikey thì dẹp đi, nhưng đúng là không uổng công tôi chăm chỉ dạy Baji để anh ấy có được kiến thức. Lần đầu tiên cảm thấy nỗ lực của mình được đền đáp xứng đáng như vậy.
" Tuyệt quá đi. Em cảm động sắp khóc luôn rồi..."
Tôi sụt sịt khi nhìn bảng điểm của Baji. Còn anh ấy thì cười không ngậm được mồm. Điểm số của anh đã được cải thiện đáng kể, tất cả là nhờ công của Emma.
" Sao em không khen anh? Điểm của anh cũng cao mà?"
Mikey xen vào, tay cầm bảng điểm giơ lên trước mặt tôi. Nhìn toàn thấy 30, 40 điểm, chỉ vừa đủ điểm để lên lớp. Vậy mà anh cũng tự hào để khoe sao?
" Chúng mày phải nhìn điểm của tao mà học tập!"
Mitsuya đập tờ điểm lên bàn. Tôi tò mò và cầm lên xem. Những còn số " 90, 95, 100" khiến ai cũng hoa mắt. Đây nè, đây mới thật sự là con nhà người ta nè.
" Anh thấy chưa? Thấy người ta chưa? Người ta vừa chăm em, vừa học tập mà vừa tham gia hoạt động của Touman nhưng điểm vẫn xuất sắc kia kìa." Tôi dí sát tờ điểm vô mặt của Mikey.
" Anh cũng có em mà..." Mikey phụng phịu nói nhỏ.
" Nhưng anh đâu có chăm tôi."
" Thôi nào hai người. Hôm nay chúng ta đến đây để ăn mừng việc Baji lên lớp mà. Đừng lôi trò điểm số ra so sánh nữa." Kazutora giấy lấy tờ điểm và ném sang một bên khiến Mikey vỗ tay vui mừng.
Phải rồi, mục đích chính hôm nay là ăn mừng. Dù sao Mikey cũng lên lớp, không đúp là được rồi. Tôi chưa bao giờ đặt nhiều kì vọng vào Mikey trong việc học cả.
Bọn tôi đang ở nhà của Mitsuya để ăn mừng. Còn lý do tại sao lại là nhà của anh ấy thì... Vâng, vì anh ấy vướng lịch trông em nên không thể rời nhà. Vậy nên bọn tôi quyết định kéo nhau đến nhà anh ấy để ăn mừng đó!
" Chị Emma, chị Emma!!"
Đang ngồi nghe chuyện thì đột nhiên vạt áo tôi bị kéo, tôi quay sang nhìn thì thấy hai bé gái siêu dễ thương đập vào mắt. Là em của Mitsuya nè.
" Runa! Mana! Chào buổi chiều."
Tôi vòng tay ôm lấy hai em. Hai đứa đúng là cực phẩm mà, dễ thương muốn xỉu. Cặp má phúng phính hồng hào, đôi mắt to long lanh như được đặt những ngôi sao nhỏ vào vậy. Cách hai đứa rúc người vào tôi cũng thật đáng yêu làm sao.
" Này hai đứa, không được làm phiền chị Emma như thế." Mitsuya vội vã nói khi thấy hai em có hành động hơi vô lễ.
" Không sao đâu. Em rất thích hai đứa nó, phải hông?"
" Emma biết cách chăm trẻ con ghê ta." Kenchin nói khi thấy tôi và bọn nhóc quấn quýt bên nhau.
" Ngày nào anh cũng chăm sóc Mikey thì anh sẽ đạt đến trình độ này thôi."
Tôi và Kenchin quay sang nhìn Mikey - kẻ đang giành ăn một miếng bánh với Baji đến mức lăn ra đất giẫy dụa không ngừng. Đến Runa và Mana còn người lớn hơn anh đó Mikey.
" Mikey, em thích Runa và Mana quá. Anh lựa lựa thế nào xin phép Mitsuya sau này cưới một trong hai đứa về đi."
Mikey bị em gái trêu giật mình đến nỗi nuốt không trôi nổi miếng bánh, còn mọi người thì cười phá lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐN Tokyo Revengers] Kiếp Này Sống Như Một Sano Emma.
FanficCơ thể nhỏ bé, mái tóc màu vàng chanh cùng đôi mắt long lanh tuyệt đẹp. Tôi đã tái sinh thành một đứa trẻ sau cái chết vì kiệt sức ở kiếp trước sao?! " Sano Emma... Từ giờ cháu là người nhà của chúng ta." Emma? Cái tên nghe thật quen... Đó chẳng ph...