Chương 23: Anh em nên quan tâm nhau

3.8K 570 28
                                    

Hôm nay Touman tập hợp là để tổng kết về một trận chiến nào đó vừa qua. Thật ra cũng không phải là những trận đại chiến gì như trong truyện đâu. Chỉ là giải quyết một số mâu thuẫn và thường được giao riêng cho phiên đội nào đó giải quyết chứ không nhất thiết phải cần toàn bộ nhân lực ở đây.

Nãy giờ tôi chỉ biết đứng yên một chỗ, nó chán gì đâu. Nhưng chỉ cần tôi bước một bước chân sang vị trí khác là đã bị Mikey tia được. Sao anh lại đứng ở trên cao như thế làm gì. Tôi không có phá hoại gì đâu nên đừng có dùng ánh mắt giám sát đó để theo dõi tôi.

" Nghe có hiểu gì không, Emma?"

Smiley quay sang hỏi tôi. Trời, nhìn mặt tôi đi. Anh nghĩ tôi nghe nãy giờ á, chán muốn chết, sao hiểu nổi.

" Em thấy cũng hợp lý. Ý kiến của Draken cũng đáng suy ngẫm. Ừm..."

" Anh mày đứng đây nãy giờ, đã lên nói được gì mà suy với ngẫm."

Giọng Kenchin đột nhiên vang bên cạnh khiến tôi giật mình. Hoá ra nãy giờ đây à? Khiếp, người gì mà đến thở còn nhẹ như vậy thì ai biết được anh đang đứng đấy.

" Xin lỗi. Em tưởng anh trên kia."

Thế là bị bắt quả tang mình nghe không hiểu Mikey nói gì rồi. Ôi quê quá đi! Mang tiếng là em gái của Tổng trưởng mà anh nói gì cũng không nghe thì... Mikey biết được sẽ mắng nó mất.

" Giải tán!!!"

A, cái này nghe thì hiểu nè, được về rồi phải hông? Thiệt tình, tôi đã bắt Mikey đưa tôi đi bằng được, đến đây thì lại hóng về. Mikey đi xuống chỗ tôi, anh nhìn tôi rồi nhếch mép.

" Sao? Đứng nhiều không chịu được chứ gì? Anh đã bảo mày là ở nhà không nghe."

" Không sao! Đến đây gặp mọi người rất vui."

Tôi và Mikey đang trò chuyện cùng nhau thì đột nhiên có hai kẻ đi tới. Một tên đầu trọc và một người đeo khẩu trang. Hai người họ là đội trưởng và đội phó Ngũ phiên đội thì phải: Mutou Yashuhiro và Sanzu Haruchiyo.

" Oh! Mucho, Sanzu, hai người vẫn khoẻ đấy nhỉ?"

Mikey vui vẻ bắt truyện với họ. Tôi tự động thu mình sau lưng Mikey. Hai tên đó đều rất đáng sợ. Một người sẽ phản bội Touman, một người thì tôn sùng Mikey với tư tưởng lệch lạc. Nhưng tôi cay nhất vẫn là tên Sanzu đó. Kiếp trước, ở cái tương lai mà Mikey trở thành tổng trưởng của Phạm Thiên, không biết có phải vì tác giả thừa mực hay không mà vẽ cho Mikey cái quầng thâm to thế. Mà cái quầng thâm ấy tôi vẫn không hiểu là do mất ngủ... hay do Mikey chơi thuốc... Nếu là lí do thứ hai thì chắc chắn tên Sanzu đó là kẻ có tội đầu tiên. Cắn thuốc cắn một mình thôi, rủ Mikey làm gì không biết đồ khốn!!!

Hai người họ nói chuyện xong thì rời đi. Họ đi qua tôi và có nhìn, tôi cũng nhìn lại, thậm chí lấy tay ra hiệu cho Sanzu kiểu " Mày coi chừng tao đấy:)" Công nhận gan tôi lớn.

" Sao vậy? Đứa như em gặp hai người họ mà cũng trốn à?"

Mikey sau khi họ rời đi mới hỏi tôi. Thì đúng là tôi có trốn sau lưng anh, nhưng không phải vì tôi sợ đâu. Vì tôi ghét tiếp xúc đấy.

" Chẳng sao cả. Chỉ là em không có ấn tượng đẹp thôi."

Mikey chỉ cười mà không nói gì. Sau đó đột nhiên anh cúi xuống và buộc giây giày cho tôi. Chắc nãy chạy nhảy quá nó bị tuột. Lúc này Angry từ xa đã vẫy tôi và ra kí hiệu " Đá.Vào.Mặt.Cậu. Ta.Đi" Đây là cơ hội tốt nhỉ? Mikey không có phòng thủ gì luôn.

Nhưng mà ấy... Tôi lại lựa chọn ngồi xuống với anh. Mikey không nhìn tôi, anh hỏi.

" Đứng được rồi, ngồi xuống làm gì?"

" Hehe... Tổng Trưởng sao có thể vì tôi mà cúi đầu, trước mặt mọi người như vậy chứ!"

" Thật là... Không ai quan tâm điều đấy đâu."

Tôi biết rõ tấm lòng của Mikey, tôi có thể đá anh ấy bất cứ lúc nào nhưng tuyệt đối không phải lúc anh ấy đang muốn quan tâm tôi. Mikey nếu muốn chăm sóc ai đó sẽ không quan tâm đến cái danh " Tổng trưởng" đâu. Anh ấy là sẽ là Manjirou của ngày thường. Cảm giác như hình ảnh uy nghiêm hồi nãy chỉ là trên màn hình TV thôi vậy.

" Lần sau nhớ để ý dây giày. Đi vướng vào lại ngã gãy răng."

" Đừng có nhắc đến chuyện đó. Xấu hổ chết mất." Tôi đưa tay lên sờ hai má của mình

" Có chào tạm biệt mọi người thì nhanh lên còn về. Muộn rồi."

Tôi lại chạy như bay đến chỗ của mọi người. Và lần này tôi đã thành công lao lên đầu của Angry khiến hắn ngã sấp mặt của bản thân thì suýt ngã mà thôi.

" Con nhóc này, mày máu chó à?"

Angry đứng dậy xoa đầu rồi nói tôi vậy đó. Tôi nhìn Angry, sau đó nói nhỏ.

" Em chảy chung dòng máu với Tổng trưởng đấy. Mikey không có máu chó anh ạ."

" Thứ ranh ma."

Tôi cười, sau đó nhìn thấy Mitsuya và Hakkai đằng xa. Lần này tôi khôn rồi, không có lao đến nữa. Tôi gọi và vẫy tay.

" Mitsuya! Hakkai! Bái bai."

" Ờ, về nhé Emma!"

Mitsuya vẫy lại tôi còn Hakkai vẫn ngoảnh mặt đi. Ôi đúng là... Nhìn mạnh mẽ yang hồ mà nhát gái vậy.

" Chifuyu! Baji! Về nhé." Tôi quay sang nhìn hai người họ

" Không cần chào. Cậu đi đi cho tôi bình yên." Chifuyu thật sự vẫn rất cay tôi vụ cây xương rồng.

" Emma về đây!"

Nói xong tôi chạy lại và nhảy lên xe của Mikey. Mikey im lặng suốt cả chặng đường. Tôi thì ngồi nhìn xem có cách nào đá vào mặt anh khi đang đi thế này nhưng cả hai vẫn không ngã không. Nếu anh chịu đội mũ bảo hiểm một cách đàng hoàng thì khuôn mặt anh sẽ chẳng mời gọi tôi đá vào đâu.

" Mà khoan... Đâu nhất thiết phải đá nhỉ?" Tôi nhận ra một chân lý sống như thế đấy. Dùng chân đấu với Mikey là không có cửa thắng rồi

Thế là tôi chẳng suy nghĩ gì nhiều, từ đằng sau vung tay táng thẳng vào mặt anh. Con xe bị chao đảo một hồi rồi lại đi về quỹ đạo cũ. Mikey đưa tay sờ lên má...

" Uây, may thật Emma."

" Hả?" Tôi vừa tát anh đấy, đừng có sờ sờ lên mặt rồi cười cười như vậy.

" Anh đang buồn ngủ, tí thì ngủ gật. May mà em tát đúng lúc không chắc hai đứa giờ nằm trước đầu ô tô rồi."

Có vẻ như ông trời thật sự không muốn tôi đánh anh ấy. Tôi lấy tay giật ngược tóc của Mikey.

" Buồn ngủ thì bảo em. Em có thể cầm lái mà. Đừng mang tính mạng ra đùa kiểu đấy!!!"

" Em nên biết rằng anh thà lái xe trong tình trạng buồn ngủ còn hơn ngồi sau xe em."

Tôi bực mình không nói gì nữa. Đợi đấy, nhất định một ngày tôi sẽ đá vào cái bản mặt đáng ghét đó của anh.

[ ĐN Tokyo Revengers] Kiếp Này Sống Như Một Sano Emma.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ