Tên cầm đầu là Kiyomasa hơi run khi nghe nó doạ. Bị đâm đến mức đấy mà vẫn đứng được, nó có phải con gái không vậy?
" Đừng sợ! Giờ nó bị đấm, nó yếu rồi. Nó chỉ doạ thôi."
" Này thì doạ này!"
Tôi đá cho hắn một cái vào bụng khiến hắn khụy gối, ho sặc sụa. Bị đâm rồi mà, sao vẫn mạnh đến vậy.
Sự thật là cú đá đó là chút sức lực còn lại của tôi rồi. Tôi quay lại nhìn Takemichi. Cậu ấy hiểu ý và chạy lại đỡ tôi.
" Nếu mà tôi có bị làm sao... "
" Đừng nói vậy Emma!" Takemichi bắt đầu bật khóc.
" Đừng có khóc! Tao chưa nói xong!"
Đã mệt sẵn mà cái tên này cứ xen vô miệng. Còn khóc lóc như đưa tang ấy, trời thì mưa âm u nữa chứ! Tôi chưa chết mà.
" Nếu mà tôi bị làm sao... Thì cậu không xong với Touman đâu. Có chết cũng đưa bà đến bệnh viên cho an toàn biết chưa! Cậu... Phải thắng được lũ chúng nó. Emma đặt cược cậu 100 triệu yên."
Tôi tin tưởng và ngất đi trong vòng tay của Takemichi. Những chuyện về sau, tôi không biết rõ. Nhưng cả Emma và Takemichi đã thành công trong nhiệm vụ ngăn chặn cái chết của Draken.
-----------------------
Trước phòng phẫu thuật, mọi người lo lắng ngồi đó, chắp tay cầu nguyện. Bác sĩ bảo lần phẫu thuật này rất khó thành công. Nếu để tôi nghe được chắc chắn tôi sẽ yêu cầu đổi một bác sĩ khác. Tại ông ta mà giờ mọi người ai cũng căng thẳng.
" Quần bông sẽ không sao chứ?"
Angry thấp thỏm không yên, Smiley cũng chỉ biết im lặng. Nhưng " quần bông"? Emma biết sẽ táng Angry bay mặt mất.
" Hina đừng khóc nữa. Emma mạnh mẽ lắm, sẽ không sao đâu." Takemichi vỗ vai an ủi Hina
Chifuyu và Baji cũng không ngừng nhìn lên tấm bảng "đang phẫu thuật" sáng bừng kia. Chifuyu còn chưa kịp nói lời xin lỗi Emma vì gián tiếp đẩy cậu ấy vào rắc rối với bà mẹ. Nhưng Chifuyu, đừng nghĩ vậy! Emma chưa có chết.
" Mọi người đừng căng thẳng. Emma sống dai lắm, con bé sẽ không sao đâu."
Mikey người nãy giờ im lặng cuối cùng cũng lên tiếng. Người đang cảm thấy áy náy nhất lúc này chính là Draken. Nếu Emma không chặn lần đâm thứ nhất thì con bé đã không bị thế này.
" Draken cũng đừng tự trách. Cậu không có lỗi gì cả. Emma chắc chắn sẽ hiểu mà." Mitsuya đặt tay lên vai Draken an ủi.
Không khí căng thẳng hơn bao giờ hết. Cho đến khi bác sĩ đi ra, mọi người đều nín thở lắng nghe.
" Bệnh nhân cần ăn thật nhiều cơm sườn để hồi phục sức khoẻ sớm nhất có thể."
Uây vị bác sĩ này đúng là tinh tế quá. Tôi chưa nói mà đã biết nhắc cho người nhà tôi thế rồi. Coi như tôi tha thứ cho ông vụ ông nói ca phẫu thuật của tôi rất khó thành công đấy!
Mọi người mừng rỡ ôm lấy nhau. Mikey cũng cười mà bảo:
" Tao nói mà. Emma sẽ không bỏ chúng ta mà đi đâu."
![](https://img.wattpad.com/cover/267674536-288-k914808.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐN Tokyo Revengers] Kiếp Này Sống Như Một Sano Emma.
FanfictionCơ thể nhỏ bé, mái tóc màu vàng chanh cùng đôi mắt long lanh tuyệt đẹp. Tôi đã tái sinh thành một đứa trẻ sau cái chết vì kiệt sức ở kiếp trước sao?! " Sano Emma... Từ giờ cháu là người nhà của chúng ta." Emma? Cái tên nghe thật quen... Đó chẳng ph...