Chương 54: Năm mới bên nhau.

2.6K 411 14
                                    

Tôi nằm dài trên sàn và ăn những món đồ mà Kenchin mang tới cho Mikey. Đêm nay lễ chùa năm mới sẽ diễn ra nhưng tôi không có tí sức sống nào để đến cả, mặc dù bây giờ Mikey và Kenchin đang tới tấp thay quần áo mới.

" Bánh ngon quá!"

Tôi chống một tay lên đầu, tay kia ăn bánh. Chân nọ thì đặt lên chân kia một cách ngẫu hứng. Lạnh như thế này... Ở nhà ăn bánh uống trà xem TV là được rồi. Sao mọi người cứ phải lôi nhau ra đường làm gì không biết?

" Ủa Emma?! Em chưa thay đồ à?"

Kenchin sau khi giúp Mikey thì vô phòng khách lại thấy Emma đang nằm bất cần đời ở đó.

" Em không muốn đi. Lạnh..."

" Đừng có lười nữa cô nương. Dậy thay đồ đi! Còn làm tóc nữa. Con gái có đủ thứ phải lo trước khi ra đường nên em nhanh cái chân lên."

" Chính vì có đủ thứ phải lo nên em mới không muốn đi nữa."

Tôi vẫn ôm chặt lấy sàn nhà. Hôm nay dù trời có sập thì tôi cũng không ra khỏi nhà đâu!

" Đi đi, mai anh lì xì cho."

Mikey từ đâu bước vào và bắt đầu khuyên nhủ tôi. Anh đừng nghĩ vài đồng của anh mà ép tôi đi được. Chẳng phải tiền tiêu vặt hàng tháng của anh đều là do tôi cung cấp sao?

" Đợi tí, cho em 15 phút!"

Có còn hơn không mà mọi người. Với lại tôi cũng muốn gặp anh em nên mới đồng ý đi, chứ tiền của Mikey tôi không có muốn nhận tí nào đâu.

Lúc sau cuối cùng tôi cũng vật lộn xong với đống tóc và quần áo.

" 15 phút mà tươm tất nhanh gọn vậy sao?" Kenchin bất ngờ

" Sức mạnh của đồng tiền đấy!"

" Đi nào hai anh! Không sẽ bị muộn mất."

Đúng là đêm giao thừa. Đường từ nhà đến chùa lúc nào cũng tấp nập người. Có thể là gia đình, là các cặp đôi, nhóm bạn đi đến chùa để cầu may, ngắm pháo hoa. Một sự ồn ào đến đau đầu. Chỉ vì mấy đồng bạc lẻ mà tôi phải chịu đựng cái ồn ào này sao?

" Emma, Kenchin! Ăn Taiyaki đầu năm sẽ may mắn đó."

Mikey chỉ vào quán Taiyaki bên đường, ánh mắt đầy niềm hi vọng rằng một trong hai người ở đây sẽ mua bánh cho anh ăn.

" Nghe đâu cái đấy vậy? Taiyaki? May mắn?"

" Thật mà. Mua cho anh điiiii"

Mikey nắm lấy tay tôi, ánh mắt của anh như súng bắn sao vậy. Ôi chói quá!

" Được rồi. Ăn bao nhiêu thì mua đi."

" Yeahhhhhh. Cho con 10 cái nhé."

" Ăn xong đống đấy mà không phát phình mới lạ."

Đấy! Cứ ra ngoài là mất tiền. Biết thế khỏi ra. Tiền tôi trả cho 10 cái Taiyaki có khi cũng bằng tiền mai anh lì xì tôi mất.

" Nóng hổi và mềm ẩm. Quá tuyệt."

Mikey trở thành nhà phê bình ẩm thực suốt chặng đường còn lại. Thật may là anh có lòng cho tôi và Kenchin mỗi người một cái.

[ ĐN Tokyo Revengers] Kiếp Này Sống Như Một Sano Emma.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ