Tôi đang ngồi xem TV rất bình thường với Izana và Kakuchou thì đột nhiên Mikey từ đâu đó lao vào và khóc lóc.
" Ôi Emma! Anh không biết viết gì cả? 12 năm sau thì sẽ thế nào chứ? Anh nên viết cái gì? Mikey muốn trở thành siêu nhân được không?"
Tôi ngán ngẩn nhìn thằng anh mình loay hoay với đống giấy bút. Đây đã là lần thứ 5 trong ngày anh ấy hỏi tôi về vụ này rồi. Ai bắt mấy người bày ra cái trò hộp thời gian, không gian làm gì? Trời ạ.
" Cầm bút lên và viết nè."
Tôi bắt đầu đọc cho Mikey viết.
" Tôi - Sano Manjirou xin chấp nhận trao hết mọi tài sản của mình cho người em là Sano Emma. Toàn bộ: từ đất đai, nhà cửa, tiền bạc,... Xin thề!"
" Di chúc à?" Kaku-chan hỏi tôi sau đó nhìn Mikey vẫn đang chăm chú viết theo. Tên này có thật sự hiểu Emma vừa đọc gì không vậy?
" Ơ sai sai nhỉ?"
" Thế thì tự viết đi. Em đã nói rồi. Anh hãy bình tĩnh ngồi lại, nghe WAP rồi suy nghĩ về 12 năm sau anh muốn làm gì, mong đạt được cái gì? Anh hỉu không?"
Mikey lăn trên đất. Mấy cái viết lách này anh không giỏi.
" Nếu không nghĩ được mình muốn gì thì nghĩ về bạn bè đấy. Viết ra cái tương lai mà mày nghĩ sẽ xảy ra với mọi người. 12 năm sau đọc lại xem mọi thứ có diễn ra như vậy không? Cũng thú vị mà."
Izana nói. Wao, anh tôi đúng là thiên tài. Tôi, Mikey và Kakuchou liền tặng anh một like lấp lánh.
" Sao Emma không viết cùng bọn anh? Vui mà."
" Chịu thôi. Em mà viết thì chắc chỉ một năm sau là em tự đào lên em đọc mất. Ai kiên trì nổi 12 năm trời."
Mikey gật gù rồi chạy về phòng bắt đầu viết. Anh ấy có vẻ rất hứng thú với chuyện này. Mong anh ấy không viết gì đó xấu xa về tôi ở trong đấy.
" Hay ba bọn mình cũng viết?"
Kakuchou đột nhiên đề nghị. Tôi và Izana chán ra mặt. Cái trò trẻ con đó, ai chơi chứ?
" Hai chúng mày sao vậy? Tao thấy vui mà."
" Vui thì tự viết tự chôn một mình đi." Izana nói rồi lấy chân đạp Kakuchou sang một bên. Tên cao kều này chắn hết tầm nhìn của anh rồi.
" Hoặc là cậu viết đi. Bao giờ cậu chết tôi đặt vào hòm rồi chôn xuống cùng cậu luôn."
" Hai chúng mày chẳng biết lưu giữ kỉ niệm gì cả."
Eo ôi xem ai đang nói kìa. Một thằng con trai giang hồ cơ bụng có múi và mặt nhìn hơn hung tợn đó. Kakuchou từ khi về nhà tôi, cậu ta sống theo kiểu: Bề ngoài anh tuy mạnh mẽ nhưng bên trong anh cũng là tông túa.
" Hay chơi cái này. Bây giờ mỗi người nói ra một món đồ mà mình muốn tặng cho đối phương ở 12 năm sau."
Tôi nhìn tia hi vọng, mong chờ loé lên từ ánh mắt của Kakuchou nên đành đồng ý.
" Bắt đầu từ Izana."
" Trò này vớ vẩn vãi. 12 năm sau tao sẽ tặng cho Kakuchou một cây gậy mò đường."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐN Tokyo Revengers] Kiếp Này Sống Như Một Sano Emma.
FanficCơ thể nhỏ bé, mái tóc màu vàng chanh cùng đôi mắt long lanh tuyệt đẹp. Tôi đã tái sinh thành một đứa trẻ sau cái chết vì kiệt sức ở kiếp trước sao?! " Sano Emma... Từ giờ cháu là người nhà của chúng ta." Emma? Cái tên nghe thật quen... Đó chẳng ph...