Chương 45: Cậu sẽ trở thành một kẻ đáng sợ.

2.6K 427 4
                                    

Đi dạo vào buổi đêm là trải nghiệm đáng để thử nhất mỗi khi cần suy nghĩ. Nhưng với Emma thì khác! Đêm đến không để người ta ngủ, tự nhiên tên Chifuyu này lại đến nhà gọi tôi dậy và bảo có chuyện muốn nói. Thế là tôi ngồi sau xe cậu ta và lang thang khắp phố nãy giờ.

" Có chuyện gì mà nhất định phải nói vào ban đêm thế này?" Tôi dụi mắt, cơn buồn ngủ cứ ấp đến khiến tôi mệt mỏi

" Tôi vừa có một cuộc trò chuyện tưởng chừng như hoang đường với Takemichi." Chifuyu đưa tay ra sau đỡ lấy cánh tay tôi như một thói quen mỗi lần thấy tôi gật gù sau lưng cậu ấy.

" Vậy hả?... Takemichi nói với cậu việc cậu ta đến từ tương lai à?" Tôi ngáp một hơi dài

" Ra đúng là cậu cũng biết. Tương lai mà Takemichi kể cho tôi thật sự rất đáng sợ."

Xe của Chifuyu dừng lại cạnh con sông. Đêm rồi dẫn ra chỗ toàn nước thế này lạnh chết tôi mất. Gió phả vào mặt khiến tôi tỉnh cả ngủ. Lúc này tôi mới nhận ra Takemichi đang ở đây. Đây là lần gặp đầu tiên giữa tôi với cậu ta sau khi cậu ta quay về đó nhỉ?

" Chào buổi tối Takemichi!"

Takemichi nhìn tôi chằm chằm. Rốt cuộc vì lí do gì mà từ một Emma như bây giờ lại có thể trở thành kẻ như vậy ở 12 năm sau chứ?

" Chào Emma!"

" Sao rồi sao rồi? Tương lai thế nào?"

Tôi không ngăn được sự tò mò của bản thân nên đã trực tiếp hỏi cậu ấy. Takemichi nhìn Chifuyu, vẫn là nên nói. Dù lời nói đó sẽ trở thành cú sốc lớn với Emma.

" 12 năm sau, cậu là một kẻ đáng sợ. Cậu đã giết Mikey trong vụ đánh bom, bắn chết Chifuyu và tất cả những thành viên cốt cán hiện tại... Cũng đều bị cậu giết cả."

Takemichi vừa nói vừa để ý thái độ của tôi. Bạn sẽ phản ứng thế nào khi nghe một người tới từ tương lai nói rằng 12 năm sau mình sẽ trở thành kẻ sát nhân hàng loạt?

" Chắc cậu nhầm người rồi. Tôi sao làm vậy được."

" Mình cũng rất mong là hiểu nhầm. Nhưng đó là sự thật, Emma!"

Tôi nhìn Chifuyu, cậu ấy sẽ thật sự bị tôi giết trong tương lai sao? Cả Mikey và mọi người? Không thể nào... Nhưng nhìn ánh mắt chắc chắn đó của Takemichi khiến bản thân tôi bỗng run sợ.

" Tôi sao...?"

Tôi nhìn bàn tay của mình. Thật sự tôi đã giết mọi người bằng đôi tay này sao? Một đứa như tôi... Có thể làm ra loại chuyện như vậy à? Tôi cố gắng kìm chế nỗi sợ, đây không phải thời điểm quan tâm đến điều đó.

" Cậu có biết... Sao tôi lại thay đổi vậy không?"

" Mọi chuyện bắt đầu khi cậu cùng Hakkai đã giết Tổng trưởng đời thứ 10 của Hắc Long."

Tôi im lặng. Giết Taiju? Người giết Taiju là chị của Hakkai mà. Hai người họ đúng là có lí do để làm điều đó. Vậy còn tôi sao lại giết hắn ta? Có uẩn khúc nào ở đây không? Một kẻ không gây thù oán với tôi, tại sao tôi lại phải giết. Hơn cả, hiện tại bản thân tôi có thể chắc chắn là mình không hề có tư tưởng giết người, là không dám làm ra loại chuyện đó thì đúng hơn.

" Có vấn đề đúng không? Emma của bây giờ không thể nào giết người được."

Chifuyu cuối cùng cũng lên tiếng sau hàng loạt lời nói của Takemichi.

" Nhất định có âm mưu đằng sau nó."

Tôi nhìn Chifuyu, cậu ấy hiểu đang nghĩ gì.

" Âm mưu? Chẳng lẽ việc Hakkai và Emma giết Taiju là có sự sắp xếp của ai đó?"

" Có thể bản thân tôi mới là mục tiêu của kẻ đó. Hakkai có lý do để giết anh mình. Còn tôi thì không. Xin lỗi nhưng Takemichi, tôi không thể nào là kẻ giết Taiju được."

Nghe có vẻ hơi bướng nhưng tôi chắc chắn bản thân sẽ không hành động như vậy. Tương lai thì không chắc nhưng bây giờ thì không! Rất có thể tôi đã vướng phải trò lừa của kẻ mà từ  trước đến nay luôn cố ý nhắm vào tôi - Kisaki Tetta.

" Đúng là tên Kisaki đó nên bị tống khỏi Touman từ sớm!" Chifuyu như hiểu được suy luận của tôi. Kẻ có thể nghĩ ra những kế hoạch không tưởng chỉ có thể là hắn ta.

" Hả? Hai người đang nói gì vậy?"

" Takemichi! Cậu đã vất vả rồi. Cảm ơn vì thông tin từ tương lai. Yên tâm là lần này sẽ không có sai lầm nào cả. Emma đặt cả mạng sống của mình rằng bản thân sẽ không giết Taiju. Tôi sẽ giúp các cậu ngăn Hakkai giết anh mình. Chúng ta sẽ thay đổi tương lai tàn khốc đó! Emma của thời đại đó không nên tồn tại."

Takemichi mỉm cười. Đúng vậy, cậu quay lại vì điều này. Chỉ cần Emma và Hakkai không giết Taiju thì Emma sẽ không trở thành No.2 của Hắc Long, vẫn tiếp tục là thành viên của Touman, dưới con mắt giám sát của mọi người Emma nhất định sẽ không thể bị thay đổi tính tình.

" Vậy về được chưa? Tôi buồn ngủ quá!"

Takemichi chào tạm biệt tôi và Chifuyu. Chifuyu vẫn tiếp tục nhiệm vụ chở tôi về nhà. Đang trên đường, đột nhiên cậu ấy nói.

" Sốc lắm đúng không? Tôi biết cậu đang kìm nén. Sợ thì cứ khóc đi. Tôi sẽ đi lượn mấy vòng cho đến khi cậu không muốn khóc nữa."

Thật tình... Người ta đang học cách mạnh mẽ thì đừng có kích động tôi như vậy. Nhưng cuối cùng thì tôi vẫn bật khóc. Dù là ở tương lai thì chính tôi đã giết Mikey và mọi người. Tôi luôn miệng bảo rằng sẽ cố gắng đem đến hạnh phúc cho tất cả nhưng những gì đang chờ ở tương lai lại là hàng ngàn nỗi đau đớn, tổn thương do chính tôi gây ra cho họ. Rốt  cuộc vì cái gì mà bản thân lại mất đi nhân tính đến như vậy? Tôi chẳng thể bảo vệ được ai cả... Tôi tồn tại là một sai lầm thật sao?

" Xin lỗi Chifuyu... Xin lỗi vì đã giết cậu. Thành thật xin lỗi."

Bản thân tôi đã không ngừng nói ra những lời xin lỗi vô ích. Họ sẽ chết, dù tôi có xin lỗi cả trăm lần thì họ thật sự đã chết trong tương lai, dưới tay tôi.

" Ngốc thật. Chỉ là cái tương lai thôi, có thể thay đổi mà. Đừng tự trách mình nữa."

" Nhưng tôi buồnnnnnn quá!"

Ngày hôm đấy, tôi đã khóc rất nhiều, đã nói rất nhiều hai chữ " Xin lỗi" nhưng bản thân vẫn luôn cảm thấy nặng lòng. Chifuyu chỉ im lặng chở tôi đi vòng vòng, cậu lắng nghe hết những lời tôi nói và cái áo của cậu là nơi để tôi xả hết những giọt nước mắt của mình.

" Tôi sẽ bắt đền tiền giặt áo đấy."

" Hức... Mai mua cho hộp Peyoung."

" Áo của tôi không rẻ vậy đâu."

Tôi vừa lau nước mắt vừa đấm vào đầu cậu ta.

" Đừng có bắt nạt tôi."

" Rồi rồi. Đấm mạnh thế? Có thật là đang khóc không đấy? Bạo lực quá!"

[ ĐN Tokyo Revengers] Kiếp Này Sống Như Một Sano Emma.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ