" Chúng tôi sẽ phẫu thuật lấy viên đạn ra... Rồi trả lại cô bé cho các cậu."
Vị bác sĩ nhìn Mikey với ánh mắt đượm buồn. Bệnh viện này đã quá quen với Emma và Mikey... Lúc nào họ đến, thì đứa em cũng là gặp chuyện không may, còn người anh thì luôn ở bên chăm sóc. Nhưng lần này, thật sự quá đau lòng. Người anh chỉ mang đứa em đã chết đến... Ánh mắt vô vọng đang cầu cứu nhưng không thể. Người chết rồi thì không thể sống lại.
Mikey ngồi xuống ghế chờ. Cả người anh mệt mỏi dựa vào tường. Bức tường của bệnh viên luôn lạnh như vậy, nhưng không lạnh bằng cơ thể của Emma lúc này.
Takemichi gần như gục ngã ngay trước mặt Mikey. Mục đích của cậu lần này là cứu Emma. Nhưng có lẽ vì cậu đã xen vào dòng lịch sử cũ khiến cho cái chết của Emma đến bất ngờ hơn.
" Mikey... Takemichi!"
Tiếng gọi ồn ào ở đầu hành lang. Mikey không còn chút sức lực nào để ngẩn mặt lên nhìn cả. Emma thật sự đã...
Takemichi nhìn thấy Chifuyu, trong lòng bỗng cảm thấy nặng nề hơn.
" Emma đâu...?"
Takemichi chỉ biết lắc đầu. Cậu đã để vụt mất Emma ngay trước mắt. Tương lai rồi sẽ thế nào, đến nghĩ cậu cũng không dám. Emma chết trước khi trận chiến diễn ra, sẽ không có ai đứng ra ngăn cản Izana được nữa. Thứ đang chờ đợi cậu, liệu có phải là một tương lai tăm tối?
Kenchin đến bên cạnh Mikey. Emma chết ngay trên lưng của cậu ta sao? Rốt cuộc thì Mikey đã làm gì? Cậu ta đã làm gì khi Emma vật lộn với cái chết?
" Tại sao... Mày đã ở đấy mà? Sao lại để Emma đi như vậy..."
Angry không giữ được bình tĩnh mà đập cửa phòng phẫu thuật. Anh không tin, đứa trẻ cứng đầu đó có thể ra đi một cách mờ nhạt như vậy.
" Emma! Đừng có ở trong đấy nữa. Ra ngoài này đi."
" Đây là bệnh viện đó Angry... Trật tự đi."
Smiley và Mitsuya khi vừa tỉnh dậy đã hay tin liền trốn đến đây. Cả hai anh cũng không ngờ, Emma lại ra đi như thế.
" Emma..."
Mitsuya nhìn vào căn phòng phẫu thuật. Bọn họ lấy viên đạn ra thì Emma có sống lại không? Dù biết thật sự Emma đã ra đi trước khi được đưa tới đây nhưng anh vẫn hi vọng. Anh vẫn mong được nhìn thấy Emma nghịch ngợm, hay trốn sang nhà anh chơi một lần nữa... Anh muốn nhìn thấy Emma tươi cười lần nữa... Chỉ nghĩ đến việc đột nhiên vắng bóng Emma khiến anh không nén được những giọt nước mắt nữa. Anh thật sự đã rất thương đứa trẻ đó, không chỉ là Emma mà còn là em gái của anh...
" Là người của bọn Thiên Trúc làm sao?"
Smiley bây giờ không thể cười được nữa. Chưa lúc nào anh cảm thấy cái tên của mình lại không phù hợp như bây giờ. Mạng sống của Emma... Mạng sống mà Touman luôn bảo vệ lại ra đi một cách dễ dàng như thế.
" Xin lỗi... Mời các cậu giữ trật tự và ra khỏi khu vực này. Chỉ cần một người thân ở lại thôi. Chúng tôi sẽ bàn giao và thu xếp thủ tục nhận xác."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐN Tokyo Revengers] Kiếp Này Sống Như Một Sano Emma.
FanfictionCơ thể nhỏ bé, mái tóc màu vàng chanh cùng đôi mắt long lanh tuyệt đẹp. Tôi đã tái sinh thành một đứa trẻ sau cái chết vì kiệt sức ở kiếp trước sao?! " Sano Emma... Từ giờ cháu là người nhà của chúng ta." Emma? Cái tên nghe thật quen... Đó chẳng ph...