Shinichirou nắm tay tôi dẫn đi trên con đường phủ đầy tuyết trắng. Bộ đồ dầy cộp cùng cái khăn to quá khổ này khiến tôi giống như một quả cầu có thể lăn bất kì lúc nào. Nhưng được bước đi trên đống tuyết mềm mại này thật là thích quá đi. Tôi thích tuyết, thích mùa đông.
" Hehe..."
" Emma có vẻ rất thích ra ngoài nhỉ? Anh thấy em cười suốt."
" Thích lắm!"
Một tháng, hai tháng, rồi nửa năm; tôi đã ở đây được nửa năm rồi. Bản thân đã dần quen với cơ thể nhỏ bé cùng những người thân mới lạ. Tôi cũng đang cố quên đi thế giới mình đang sống chỉ là một bộ truyện tranh để có thể sống thật hạnh phúc và không lo ưu phiền.
" Nhưng anh lạnh lắm!"
Shinichirou run rẩy mà nói. Tôi ngước lên nhìn anh. Shinichirou bây giờ là một học sinh cấp 3, anh yếu đuối lắm, đánh nhau không giỏi như Mikey. Nhưng vì biết nó thích tuyết nên vẫn sẵn sàng cùng nó ra ngoài giữa tiết trời âm độ thế này.
" Shinichirou đúng là đồ ngốc!"
" Em đừng học theo mấy câu nói của thằng ngốc Mikey đó nữa. Không tốt đâu."
" Hai người đều là đồ ngốc."
Chân tôi gần như tê cứng vì đi quá lâu trên lớp tuyết dày.
" Mikey đâu rồi hả anh?
" Thằng nhóc đó bị gọi đến trường rồi. Nghe nói vì trốn học đánh nhau nhiều quá nên bị phạt dọn vệ sinh trường học."
" Lạnh vậy mà cũng bị phạt sao?
" Đáng mà, vì nó số lần nó đánh nhau còn nhiều hơn cả số buổi nó đến trường đấy."
Tôi gật gù. Đúng là Tổng trưởng của Touman trong tương lai có khác, không sợ gì cả. Mặc dù bây giờ Mikey mới có 7 tuổi mà thôi. Ôi độ tuổi đó mà đã đánh nhau thì anh đỉnh quá rồi.
" Hay mình đến trường anh ấy xem sao đi anh!"
" Nếu em thích thì đi. Tiện thể anh đưa em tham quan trường tương lai của em cũng được."
" Yeah! Yêu Shinichirou nhất."
Vì đang là kì nghỉ đông nên ngôi trường không có người ra vào. Tuyết phủ trắng cả sân trường, tôi còn nhìn thấy một vài người tuyết được nặn đẹp đẽ trước cổng trường.
" Này!!!! Mikey!"
Shinichirou đứng giữa sân trường lớn tiếng gọi khiến tai tôi tí thì bị ù. Một lúc sau, trong toà nhà có bóng người chạy ra, là Mikey. Anh ấy vui vẻ chạy về phía chúng tôi mà nhảy lên ôm lấy cổ của Shinichirou. Đúng là Mikey rất yêu thương anh trai của mình ha.
" Sao anh lại đến đây vậy? Còn cả Emma nữa?"
" Dọn dẹp đến đâu rồi?"
" Em có phải dọn đâu? Em nhờ một vào đứa dọn hộ rồi. Em chỉ ở đây để che mắt giám thị thôi."
Cái chữ " nhờ" của anh có vẻ không bình thường. Tôi cá là anh lại giơ nắm đấm và bắt người ta dọn dẹp hộ. Máu giang hồ từ bé thật luôn này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐN Tokyo Revengers] Kiếp Này Sống Như Một Sano Emma.
FanficCơ thể nhỏ bé, mái tóc màu vàng chanh cùng đôi mắt long lanh tuyệt đẹp. Tôi đã tái sinh thành một đứa trẻ sau cái chết vì kiệt sức ở kiếp trước sao?! " Sano Emma... Từ giờ cháu là người nhà của chúng ta." Emma? Cái tên nghe thật quen... Đó chẳng ph...