" Chào buổi sáng..."
Mikey thức dậy với bộ quần áo xộc xệch và mái tóc bù xù. Anh ấy vẫn không thể bỏ thói quen xoay 360° mỗi khi ngủ hay sao vậy? Lúc nào tỉnh dậy tóc cũng trong trạng thái rối bời, xơ xác như cuộc đời của bạn.
" Hôm qua anh lại ngủ muộn đấy à? Đừng có nghịch ngợm mấy cái động cơ xe nữa."
Tôi vừa giục anh ấy dậy vừa dọn dẹp đống sắt mà anh bày ra.
" Không phải nghịch. Anh sau này sẽ mở tiệm sửa xe với Kenchin đó."
" Vâng vâng..."
Tôi kéo Mikey ngồi xuống ghế rồi chải tóc. Tốt nhất cứ phải giật thật mạnh để cơn đau làm Mikey tỉnh táo hơn. Anh ngáp một hơi dài, dùng chân gạt cái điều khiển TV đến gần hơn.
" Chân đã ngắn còn tỏ vẻ..."
" Chân em còn ngắn hơn nên nói ít thôi Emma!"
Ôi thật là! Chính vì tôi biết chân tôi ngắn nên tôi có bao giờ khoe đâu. Đã thế nay kiếm cái dây chun màu hồng buộc cho anh luôn. Hồng cánh sen nhé!
Mikey vừa xem TV vừa hỏi tôi:
" Hôm nay có lịch trình gì không?"
Anh đang cư xử như một người nổi tiếng đó hả tên yang hồ này. Bày đặt lịch trình, mà dù có thì anh có bao giờ tuân theo đâu.
" Đi học và đi học "
Mikey cau có mặt mày lại. Anh không thích học nhưng không thể không đi học. Ai đời nào có cái gia đình mà con em thì nhất khối còn thằng anh thì nằm trong danh sách đen không?
" Đừng nhăn nhó nữa. Mau thay quần áo đi. Nhanh còn ăn sáng."
" Biết rồi."
Mikey lết thân mình vào nhà tắm. Tôi ngồi trên ghế để chờ đợi anh. Cũng lâu lắm rồi tôi mới ngồi lại ở phòng của Mikey. Vì phòng Mikey là nhà kho của Shinichirou. Nếu Mikey thích nơi này vì nó làm anh nhớ đến Shinichirou thì Emma lại không thích căn phòng này. Càng nghĩ về những kỉ niệm thì càng khiến chúng ta đau lòng hơn mà thôi.
Mọi thứ trong căn phòng đều do chính tay Mikey sắp xếp. Anh ấy dù có thái độ làm việc thường không nghiêm túc nhưng không thể phủ nhận rằng căn phòng này rất đẹp và ấm cúng. Tôi đưa mắt nhìn về cái kệ nhỏ nằm cạnh chiếc TV. Nơi đó anh đặt một tấm ảnh: khuôn mặt rạng rỡ của Shinichirou, nụ cười thuần khiết của Emma và niềm vui chất chứa trong ánh mắt của Mikey. Đó là bức ảnh đẹp nhất mà anh có được trong những tháng ngày đã qua.
" Ủa sao mình không có tấm này nhỉ?"
Tôi có rất nhiều ảnh, nhưng tấm ảnh nhìn tôi xinh xắn như thế này thì lại không! Mikey kiếm đâu ra vậy?
" Ngắm nghía gì đấy? Đi ăn sáng thôi."
Mikey ra khỏi phòng tắm với bộ đồng phục. Anh thấy Emma đăm chiêu nhìn tấm ảnh cũ. Bức ảnh đó... Là kỉ vật của Shinichirou và bây giờ nó là báu vật của anh.
Tôi đặt bức ảnh về đúng vị trí của nó, nhanh chân chạy đến cùng Mikey di chuyển về nhà chính để ăn sáng. Không hiểu sao, nhìn tấm ảnh đó khiến tôi cảm thấy dễ chịu như vừa được gột rửa vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐN Tokyo Revengers] Kiếp Này Sống Như Một Sano Emma.
FanfictionCơ thể nhỏ bé, mái tóc màu vàng chanh cùng đôi mắt long lanh tuyệt đẹp. Tôi đã tái sinh thành một đứa trẻ sau cái chết vì kiệt sức ở kiếp trước sao?! " Sano Emma... Từ giờ cháu là người nhà của chúng ta." Emma? Cái tên nghe thật quen... Đó chẳng ph...