Chương 11: Đến chơi nhà bạn.

3.9K 591 27
                                    

Tôi và Mikey tay cầm hộp quà, lịch sự nhìn thẳng vào tấm biển quảng cáo sặc sỡ " Nơi thoả mãn nhu cầu của bạn!". Thật sự không ngờ tôi đã đến đây, nơi ở mụ mị của Kenchin. Tôi e dè đứng trước cửa vào, dường như Mikey vẫn đang mải ngắm nghía các dòng chữ và biển quảng cáo đầy cuốn hút.

" Mikey... Nhìn như vậy người ta đánh giá!"

Đúng rồi đấy, người đi đường nhìn bọn tôi kiểu " Lũ vô học" đó. Bạn thử nghĩ xem, một nam một nữ đứng trước cửa nhà thổ, đã thế chỉ là bọn trẻ ranh thì ai người ta chẳng kì thị. Mặc dù mối quan hệ giữa tôi và Mikey là anh em thuần khiết, trong sáng không vướng một hạt bụi.

Mikey cứ ngẩn người ra nên tôi không biết làm sao để thoát khỏi tình cảnh khó xử này. Cho đến khi Kenchin xuất hiện và kéo cả hai đứa vào.

" Đứng đấy làm gì? Vào đi."

" Em không hiểu sao Mikey lại bị thu hút bởi mấy hình ảnh quảng cáo ngoài đó."

Tôi đi theo Kenchin và than thở. Mikey lúc này mới nhìn tôi, trả lời những thắc mắc.

" Tại giống Emma quá, anh hơi bất ngờ!"

Ngay sau đó túi quà mà bọn tôi chuẩn bị cho Kenchin lập tức bay thẳng vào mặt của Mikey. Tôi sẵn tay áo và lao đến túm tóc của hắn.

" Ý anh là cái gì hả? Anh muốn chết đấy à?"

" A... Đau đau."

Kenchin tay phải là Mikey, tay trái là Emma và tách bọn tôi ra. Lúc đó tôi co chân co tay như muốn cấu xé tên trước mặt đến nơi rồi đấy.

" Hai người ồn ào quá. Để yên cho người khác còn làm việc. Hai người đến đây làm khách hay làm giặc vậy."

Mikey nhìn Kenchin, ấm ức không nói lên lời. Cậu còn chưa kịp làm gì đã bị mắng rồi là sao? Dỗi thật sự.

" Mikey, cậu không được nói với con gái những lời như thế. Dù có là sự thật đi nữa."

" Gì hả? Em không có giống họ mà."

Tôi không hiểu mắt mấy người này kiểu gì mà lại nhìn một đứa dễ thương như tôi thành mấy người đó. Tôi không có ý xúc phạm gì đâu nhưng thật sự không giống nhau mà.

" Emma, em làm hư hết quà tặng Kenchin rồi."

Mikey nhặt túi quà mà tôi vừa đáp vào mặt anh lên, phủi phủi lớp túi bên ngoài và đưa cho Ken chin.

" Cảm ơn vì đã mời bọn mình đến nhà."

Tôi nhớ không nhầm thì là hai anh em tôi đòi đến chứ Kenchin đâu có mời. Nhưng anh ấy vẫn ậm ừ nhận lấy quà.

Chúng tôi đi sâu hơn vào bên trong. Tôi đã ngửi thấy mùi thơm đặc trưng của các khu vực đèn đỏ. Hai bên tường toàn là những hình ảnh khiêu gợi, thật sự không thích hợp với những đứa trẻ. Ở nơi này còn có cả nhà tắm công cộng nữa chứ, nhưng có vẻ công dụng của nó không chỉ đơn thuần là dùng để tắm đâu nhỉ? Tôi còn thấy cả những ngăn tủ đựng quần áo hở hang, và cả các loại dầu, thuốc phòng tránh. Đây thật sự như một lầu xanh ấy nhỉ? Mỗi nhân viên đều có một căn phòng riêng để tiếp khách, khi không có khách họ sẽ ngồi trò chuyện với nhau ở phòng chờ. Và nơi bọn tôi đang đến chính là phòng chờ đó đây.

[ ĐN Tokyo Revengers] Kiếp Này Sống Như Một Sano Emma.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ