Chương 52: Cái kết của Giáng Sinh.

2.7K 422 19
                                    

Tôi nằm trên nền tuyết trắng mà thở lấy để. Cái lạnh khiến tôi tỉnh táo và bình tĩnh hơn rất nhiều.

" Ôi má ơi, sợ hú hồn."

Chifuyu loay hoay lấy quả bom ra khỏi người. Nếu khi nãy mà cắt sai thì không chỉ hai người mà có khi cả cái nhà thờ sẽ sập luôn. Tên Kisaki đó lấy đâu ra quả bom có sức nổ lớn như thế này?

" Cậu vào trong giúp Takemichi đi. Tôi ngoài này nghỉ."

Tôi lăn lông lốc trên mặt đất. Vừa thoát chết khiến tôi thích làm những trò khùm điên vậy đấy. Chịu thì chịu không chịu thì vô kia mà giúp Takemichi.

" Lần này cậu cứu tôi rồi. Cảm ơn nha Emma!"

" Tại tôi nên cậu mới trở thành cái bệ gắn bom mà. Lỗi của tôi nên khỏi cảm ơn. Vào giúp Takemichi đi. Cậu vào thì Mitsuya mới yên tâm đánh nhau được."

Chifuyu gật đầu. Một mình tôi nằm dài trên đống tuyết trắng... Rốt cuộc tôi đang sống trong thế giới của bất lương hay mafia vậy? Súng? Bom? Thật sao...

" Tên Kisaki chết tiệt! Cả thằng cha Izana nữa. Đợi đấy!!!"

Tôi ngồi dậy cầm lấy quả bom đã bị phá hủy mà ném thẳng về phía trước để xả hết cơn tức giận trong người. Nhưng hình như quả bom tôi ném không chạm đất... Nó phi thẳng vào đầu của ai đó, tôi nghe rõ tiếng kêu đau mà.

" Xin lỗi bạn gì ơi."

Tôi vội chạy về phía kẻ bị tôi ném bom vô đầu. Cậu ta cúi đầu và suýt xoa trán.

" Ủa? Kakuchou?"

Má, biết thế nãy bà cầm súng mà bắn cho rồi. Ghéc dễ sợ!

Kakuchou vừa xoa đầu vừa nhìn đứa con gái tưởng chừng như liễu yếu đào tơ trước mặt. Cậu ta vừa ném quả bom như ném một món đồ vậy à?

" Sao anh lại ở đây? Tôi không có nhu cầu tiếp chuyện với mấy người chơi không đẹp nhé."

" Tôi phải ở đây thì mới nghe thấy cô chửi rủa Izana chứ. Nãy còn bảo yêu thương các thứ mà lật mặt vậy à."

" Không phải chuyện của anh:(. Tôi đây không sợ gì cả. Muốn đấm nhau thì cứ lao vào."

Kakuchou nhìn Emma. Đứa trẻ này không biết sợ. Từ việc nó dám chống lại Izana đến vô hiệu hoá quả bom rất nhanh chóng là cậu biết... Với Emma không gì là không thể. Mọi thứ, từ sức mạnh, niềm tin đến cả may mắn Emma đều có đủ. Người như Emma... có lẽ sẽ cứu được Izana.

" Izana nói tôi ở đây để xem cô chọn giết Taiju hay chọn để bạn mình chết. Nhưng kết quả đúng là bất ngờ."

" Về nói với Izana là... Cẩn thận tôi đấy, coi chừng tối nay gối anh ta bị gắn bom vào nhé!"

Tôi lè lưỡi. Dăm ba mấy cái vụ đối đầu kịch tính này, với kinh nghiệm xem phim của tôi thì không có gì khó khăn cả.

" Cái này." Kakuchou đưa tôi một mẩu giấy, thư tỏ tình à?

" Bên trong là số điện thoại của tôi. Một lúc nào đó tôi sẽ liên lạc."

Tôi cất mảnh giấy đi một cách cẩn thận. Kakuchou rất cần thiết để cứu Izana. Dù đau lòng khi phải thừa nhận nhưng Izana còn yêu quý cậu ta hơn tôi nhiều.

[ ĐN Tokyo Revengers] Kiếp Này Sống Như Một Sano Emma.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ